T hời nghĩ ngợi lâu lắc. Nó đổi chân hai ba lượt vẫn chưa biết quyết định thế nào. Có một "ông thầy" tới tận nhà vừa quét dọn vừa kèm học thì đúng là sướng
như tiên. Nhưng tôn cái đứa hằng ngày mình vẫn sai vặt lên làm "sư phụ" thì T hời lại không muốn.
- Sao anh? - Nhỏ Gái sốt ruột giục, mắt nhìn chằm chằm vào anh nó, chờ đợi.
T hời xoa cằm, lưỡng lự:
- Ờ... ờ... để tao suy nghĩ đã...
T hấy ông anh có vẻ xiêu xiêu, nhỏ Gái nói luôn:
- Hôm nào anh thích thì học, không thích
học thì thôi. Có ai bắt anh ngồi học mỗi ngày đâu!
- Ai mà bắt được tao! - T hời gắt em. Chợt nghĩ ra được một ý, mắt nó vụt sáng lên - Học thì học! Hừm, tao học là để kiểm tra xem thằng ròm có giỏi giang
thật không thôi!
Quý ròm đi guốc trong bụng thằng T hời. Nhưng nó không nói gì, chỉ tủm tỉm:
- Vậy ngày mai mày bắt đầu "kiểm tra" tao được chưa?
° ° °
T hời "kiểm tra" Quý ròm mới ngày đầu tiên đã phục "sư phụ" sát đất.
Lựa lúc Quý ròm ra sau hè, nó khều nhỏ
Gái, nói nhỏ:
- T hằng Quý nó dạy hay thật mày ạ.
T hời không gọi Quý ròm là "thằng ròm" nữa. Nhỏ Gái nhận ra ngay sự thay đổi đó. Nó sung sướng nói:
- Em nói rồi mà anh không tin! T hời phục thiện:
- Bây giờ tao tin rồi. Nó gật gù khoe:
- Bài toán lúc nãy, năm ngoái tao nghe giảng đến thủng cả tai mà vẫn ù ù cạc cạc. T hế mà thằng Quý nói sơ qua là tao hiểu liền.
Nhỏ Gái rủ:
- Mai mốt anh học chung với em đi!