KÍNH VẠN HOA - Trang 3211

Vừa nói nhỏ Gái vừa chụp lấy cây chổi.

Nhưng thằng T hời quyết không cho. Nó giữ chặt cán chổi:

- Để tao!

- Để em!

- Con nhỏ này! Ngón tay mày như thế, giành cái gì!

Hai đứa giằng qua giằng lại một hồi, cuộn băng trên ngón tay nhỏ Gái bất thần tuột ra, rơi bộp xuống đất.

T hời "úi chà" một tiếng, hấp tấp cúi nhặt cuộn băng, miệng không ngớt xuýt xoa:

- Xin lỗi mày nha. Đưa tay đây, tao buộc lại cho.

Nhỏ Gái chưa kịp giấu cánh tay ra sau lưng, T hời đã chộp lấy. Nó kéo bàn tay nhỏ em vào sát mắt, tặc lưỡi:

- Để tao coi thử ngón tay mày sắp lành chưa!

T rong khi nhỏ Gái bối rối quay mặt đi, T hời căng mắt quan sát ngón tay bị thương của em nó. Và nó ngạc nhiên quá sức khi thấy ngón tay của nhỏ Gái đã lành
lặn từ hồi nào. Có một vết sẹo mảnh kéo dài từ rìa móng tay đến giữa ngón tay nhưng đã kéo da non. So với ngón tay bình thường, ngón tay cái của em nó
hơi méo đi một tí, xấu đi một tí, có lẽ do bị mất mẩu xương trên cùng nhưng rõ ràng vểt đứt này đã lành ít nhất cũng hai, ba ngày nay rồi.

T hế mà nhỏ Gái vẫn không nói cho ai biết chuyện này. Nó vẫn băng chặt ngón tay như thể vẫn còn đau lắm. T hời nhớ hôm trước, lúc vết thương chưa khép
miệng, nhỏ Gái đã lật đật tháo băng, nói dối rằng đã lành. T hời biết thừa nhỏ Gái làm vậy là để mong

nó tha cho Quý ròm. Lúc đó T hời không ngạc nhiên, chỉ quạu quọ. Nhưng bữa nay thì nó không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao. Hôm trước chưa lành thì
nói dối là đã lành, hôm nay đã lành thì vờ làm rả vẻ chưa lành, bọn con gái là chúa rắc rối! T hời lầm bầm nhủ bụng. Chợt T hời bâng khuâng nghĩ: Hay là nhỏ
Gái thích Quý ròm? Những ngày đầu chưa thích nhưng bây giờ thì thích? Nhỏ Gái vờ băng ngón tay để Quý ròm tiếp tục lên đây hằng ngày dạy nó học và trò
chuyện với nó?

T hời liếc nhỏ Gái, thấy em nó vẫn ngó đi đâu đó bên kia hàng rào dậu. Chắc bị bắt quả tang, em nó không dám nhìn thẳng mặt nó. Em nó đang xấu hổ. T ự
nhiên T hời thấy tội tội. T ự nhiên nó thấy nó thương em nó quá.

- Ngón tay mày trông như lành mà thực ra

chưa lành hẳn đâu. Chắc vẫn còn đau lắm. Mày đừng nhúc nhích, để tao quấn băng lại cho mày. - T hời vờ chép miệng và nó tháo cuộn băng ra, thận trọng
quấn từng vòng quanh ngón tay em nó.

Như chỉ đợi có vậy, nhỏ Gái quay mặt lại, giả bộ nhăn nhó: