Chương 10
T iểu Long, T ắc Kè Bông và thằng Lượm dĩ nhiên không biết gì về cuộc cách mạng đang diễn ra trên xóm nhà ngói.
T ối tối, thấy Quý ròm nổ vung vít vớit thím Năm Sang, ba đứa chỉ nhìn nhau cười tủm tỉm.
T hím Năm Sang vui vẻ khi nghe Quý ròm khoe thành tích:
- T hế cháu sắp trừ được con ma hung dữ đó rồi hả cháu?
- Dạ, chắc chỉ vài ngày nữa thôi, thím à.
- Vài ngày nữa là mấy ngày?
T iểu Long cười cười vọt miệng đáp thay
bạn:
- Dạ, chừng nào ngón tay con ma lành lặn.
- Cháu nói vậy là sao? - T hím Năm Sang nhíu mày - Ngón tay của con ma...
Quý ròm ném cho T iểu Long một cái nhìn giận dữ rồi quay sang thím Năm Sang, gượng gạo:
- Dạ, vừa rồi... đấu phép với cháu, con ma chịu không nổi, bị gãy mất ngón tay cái.
- Ma mà cũng gãy tay như người vậy hả cháu?
- Dạ, gãy chứ. - Quý ròm nhăn mặt phịa tiếp, bụng rủa thầm T iểu Long tơi tả - Ngón tay nó gãy rôm rốp nghe lạnh tóc gáy luôn đó, thím.
- T hế bây giờ...
- Dạ, bây giờ thì nó xin thua rồi. Nhưng nó bảo cho nó thêm thời gian. Khi nào ngón tay lành hẳn thì nó sẽ ra đi.
T ối đi ngủ, lúc leo lên bộ ván, Quý ròm cự nự thằng mập:
- Chơi kiểu gì đứng tim vậy mày?
- Tao nói vậy không đúng sao! - T iểu Long kịt mũi - Rõ ràng khi nào ngón tay nhỏ Gái lành lặn thì nhiệm vụ "trừ tà ma" của mày mời kết thúc mà.
- Ờ. - Quý ròm xuôi xị.
T iểu Long day người nằm nghiêng để có thể đối mặt với Quý ròm: