- T hế ngón tay nhỏ Gái sắp lành chưa hả mày?
- Tao cũng chẳng biết nữa. - Quý ròm thở
dài - Tao thấy ngón tay nó bữa nay vẫn còn quần băng kín mít.
- T hế suốt tháng hè này, mày cứ loanh quanh trên nhà thằng T hời à?
- T hì đành vậy chứ sao.
T iểu Long kê đầu lên cánh tay, tặc lưỡi thông báo:
- Hồi trưa thằng Dế Lửa lên đây kiếm mày. Quý ròm chột dạ:
- Nó tìm tao có chuyện gì không?
- Nó bảo nghe nói mày và tao về đây nghỉ hè, nhưng riêng mày thì nso chẳng thấy đâu nên lên đây tìm.
Quý ròm nhỏm đầu lên:
- T hế mày bảo sao?
- T hì tao bảo mày đi trừ tà ma ở làng bên cạnh. - T iểu Long nhe răng cười - Tao nói con ma này dữ lắm nên mày phải đi suốt.
- Ờ, đứa nào hỏi mày cũng nói vậy nghe, mập. Khi nào xong việc, tao sẽ xuống đồi Cắt Cỏ thăm tụi nó sau.
T iểu Long chớp mắt:
- Hồi trưa thằng Dế Lửa cứ theo dò hỏi hoài. Nó hỏi làng bên cạnh là làng nào, ở đâu. Nó đòi chạy lên nhà thằng T hời kiếm mày. Nhưng tao cản. Tao nói y
như mày. Tao nói con ma này là con ma treo cổ, dữ tợn lắm. Tao bảo: Đến tao, thằng T ắc Kè Bông và thằng Lượm mà Quý ròm cũng không cho đi theo nữa
là. T ới lúc đó, nó mới chịu thôi.
Quý ròm huých khuỷu tay vô hông bạn,
khen:
- Mày giỏi lắm, mập.
Chừng như thấy khen vậy chưa đủ, nó cao hứng nói thêm:
- T hật tao chưa thấy đứa bạn nào hợp ý tao như mày!
Lẽ ra Quý ròm chỉ nên khen T iểu Long một câu là đủ. Nó khen tới câu thứ hai thì đã không còn đúng nữa.