Lượm vỗ tay bôm bốp:
- Hay quá!
T ắc Kè Bông mỉm cười:
- Lý do này tuyệt lắm, T iểu Long.
T iểu Long phổng mũi vì được khen. Nó khoái chí tiếp:
- Dĩ nhiên tụi mình sẽ không lấy xe về ngay. T ụi mình vờ đi thăm thú khắp nhà thằng T hời, liếc mắt xem thử nó bắt Quý ròm làm
những gì. Rồi như nhân tiện, mình thuận tay phụ với thằng ròm.
- Ờ, - T ắc Kè Bông gục gặc đầu - lúc đó Quý ròm không có cớ gì để trách mình đựợc. Gặp chuyện, bạn bè giúp đỡ lẫn nhau là bình thường.
Lượm khoái quá:
- Mà đã giúp một lần rồi thì những lần sau mình tha hồ chạy lên giúp tiếp.
Nó cười tít mắt, tay vung loạn:
- Ngày mai em sẽ thử xắt chuối xem sao...
- Ngày mai chỉ có tao và T ắc Kè Bông đi thôi.
T iểu Long cắt ngang làm Lượm cụt hứng. Nó ú ớ như người bị hụt chân:
- Ơ... ơ...
- "Ơ, ơ" cái gì. Nếu mày cũng đi theo thì ai dắt bò xuống đồi Cắt Cỏ?
T hực ra T iểu Long có thể giao chuyện dắt bò xuống bãi thả cho T ắc Kè Bông.
Nhưng sau khi suy đi tính lại, nó tin rằng nó và T ắc Kè Bông lên nhà thằng T hời thì hay hơn.
T hời là thằng nhãi tính khí hung hăng, tướng tá dữ dằn, nhìn bộ tịch T iểu Long biết ngay thằng này là chúa đập lộn. T rong khi đó, thằng Lượm nhỏ con quá.
Phải hai đứa to lừng lững như nó và T ắc Kè Bông thì thằng T hời mới ngán. Ngán thì mới không xảy ra đánh nhau. Ngán thì thằng T hời mới không bắt nạt
Quý ròm. Chứ thực bụng T iểu Long hoàn toàn khong muốn nện nhau với thằng T hời. T iểu Long biết: Nếu
xảy ra chuyện đánh nhau giữa hai bên, chắc
Quý ròm không thèm nhìn mặt nó luôn.