Định bụng như vậy, sáng hôm sau vừa đi
T iểu Long vừa dặn T ắc Kè Bông:
- Lát nữa tới nhà thằng T hời, mày nhớ không được ra tay đánh nhau.
- Tao nhớ.
- T hằng T hời có khiêu khích cỡ nào mày cũng phải nhịn
- Tao nhịn.
- Nhưng mày có thể biểu diễn trò gì độc đáo cho nó lẽ mắt chơi.
T ắc Kè Bông hít đẫy một hơi cho bụng phồng căng:
- Tao sẽ dùng bụng húc đổ lu nước nhà nó.
- Dẹp đi mày! - T iểu Long gạt phắt - Rủi bể lu lấy tiền đâu mà đền!
- Ờ há. - T ắc Kè Bông xoa đầu - T hôi, để tới đó rồi tính. Tao sẽ tìm xem có đống gạch nào không. Còn mày?
- Tao chưa biết. Nhưng nếu có dịp tao sẽ trổ tài dùng đầu đập bể gạch.
- T rò này thì quá hay rồi. - T ắc Kè Bông hào hứng - Tao sẽ dùng bụng ủi cả đống gạch lại cho mày đập.
Hai đứa vừa đi vừa hăng hái bàn bạc, chẳng mấyc chốc đã tới bờ rào nhà thằng T hời.
- T ới rồi hả mày? - T ắc Kè Bông hỏi khi thấy T iểu Long bước chậm lại.
- Ờ. Nhà thằng T hời là nhà có hàng rào dậu phủ đầy dây tơ hồng đó.
T iểu Long vừa đáp vừa khom mình xuống. Ờ phía sau, T ắc Kè Bông lom khom bò theo.
Hai đứa nằm phục ngoài hàng rào, thô lố mắt nhìn vào trong sân.
- Quý ròm đang quét sân đó. - T iểu Long thì thầm vào tai T ắc Kè Bông khi nghe tiếng chổi loạt soạt trên nền gạch.
- Hình như không phải thằng ròm.
T ắc Kè Bông đáp khẽ, tay vén túm lá lòa xòa trước mắt.
- Sao, không phải nó à? - T iểu Long ngạc nhiên hỏi lại, lúc này nó đã thấy rõ người đang lúi húi quét sân trong kia - À, thằng T hời.