T ắc Kè Bông chưa kịp chất vấn tiếp, tiếng nhỏ Gái đã vọng ra:
- Anh Hai ơi, anh chạy đi rót cho anh Quý miếng nước đi. Anh Quý khan cổ rồi nè.
Không đợi nhỏ em nhắc lần thứ hai, T hời quăng chổi lật đật chạy vô bếp, miệng tía lia:
- Có ngay! Có ngay đây!
Bên ngoài bờ rao, T ắc Kè Bông huých cùi chỏ vô hông T iểu Long, gầm gừ:
- Rõ ràng tụi mày hùa nhau gạt tao!
- Hổng có đâu! - T iểu Long tiếp tục nhăn nhó, gương mặt nó lúc này giống như tờ giấy vừa bị ai vò.
- Vậy mà hổng có hả! - T ắc Kè Bông nghiến răng ken két, mặt bắt đầu nổi từng đốm đỏ - Tao đâu có đui.
T iểu Long tặc lưỡi:
- T ụi tao gạt mày làm gì?
- Để tao đi chăn bò giùm thằng Lượm chứ làm gì!
T iểu Long biết mình bị oan. Nhưng nó
không biết làm sao giải thích cho bạn hiểu. T âm trạng nó lúc này thực ra còn tệ hơn thằng T ắc Kè Bông nhiều. T ắc Kè Bông chỉ nghi ngờ. Còn nó, nó đang bị
nỗi hoang mang sửng sốt lấp đầy. Hôm trước, chính nó và thằng Lượm nấp ngoài bờ rào này nhìn vô chứ đâu. Nó đã tận mắt nhìn thấy thằng T hời sai Quý
ròm xách nước, xắt chuối cho heo. T hời quát một tiếng, Quý ròm đã chạy te te...
T ắc Kè Bông không biết T iểu Long đang nghĩ ngợi. T hấy thằng mập nín thinh cả buổi, nó cười khảy:
- Tao nói đúng quá, mày cứng họng rồi phải không?
T iểu Long cứng họng thật. T ất nhiên không phải vì T ắc Kè Bông nói đúng. Mà vì nó vẫn không cắt nghĩa được những gì đang xảy ra trước mắt.
Còn lâu T ắc Kè Bông mới hiểu nổi tâm sự rối bời của T iểu Long. T hấy thằng này vẫn ngồi thừ ra không ù không hử, T ắc Kè Bông càng điên tiết, càng tin
rằng mình bị cả đám xúm vô gạt gẫm.
T ắc Kè Bông tức đến mức vừa nhác thấy thằng T hời chạy ra, cúi xuống lượm lên cây chổi, nó thình lình đứng phắt dậy:
- Ê, T hời!
Hành động bột phát của T ắc Kè Bông hoàn toàn ra ngoài tiên liệu của T iểu Long. Nó quýnh quáng đập lên chân thằng này, thì thào: