KÍNH VẠN HOA - Trang 3221

Bị khai báo huỵch toẹt, T iểu Long đành ngượng nghịu nhô đầu lên khỏi hàng rào dậu, bụng nguyền rủa thằng T ắc Kè Bông phản bạn không để đâu cho hết.

- A, thì ra mày là T iểu Long. - T hời gật gù - Sao lên đây tụi mày không vào nhà mà nấp ngoài đó?

- Ờ... ờ... - T iểu Long đỏ mặt - T ụi tao sợ... chó cắn.

T hời cười hề hề:

- T ụi mày yên tâm đi. Nhà tao không nuôi chó.

Sực nhớ đến câu nói khi nãy của T ắc Kè Bông, T hời nhíu mày, thật thà hỏi, không ngờ đối phương đang muốn gây hấn:

- Bộ thằng Quý nói với tụi mày là tạo bị ốm à?

- Đâu có. - T iểu Long ngơ ngác.

- Ủa, thế sao thằng T ắc Kè Bông bảo hôm nay tụi mày lên đây hỏi thăm sức khỏe tao?

T ắc Kè Bông thu nắm đấm:

- "Hỏi thăm sức khỏe" tức là "hỏi thăm" bằng cái này nè.

- Mày nói gì? - T hằng T hời bước lui một bước, mắt tròn xoe, tay nắm chặt cán chổi.

T ắc Kè Bông nhìn quanh nhưng không thấy thứ gì có thể giúp nó trổ tai khoe bụng được. Chẳng có một đống gạch nào trong sân. Chỉ có một viên gạch năm
chỗ bờ rào.

Nó bước lại nhặt viên gạch lên rồi quay lại chỗ T iểu Long, hất đầu:

- Biểu diễn "thiết đầu công" cho nó coi, mày!

Nói xong, T ắc Kè Bông lập tức giơ cao viên gạch nhắm ngay đầu T iểu Long giáng xuống.

"Cạch" một tiếng, viên gạch bể làm đôi trước vẻ mặt kinh hoảng của thằng T hời.

T ắc Kè Bông nhìn T hời, cười ngạo nghễ.

- T hấy tài "sư phụ" chưa?

- "Sư phụ" cái đầu mày! - T hời chưa kịp mở miệng, T iểu Long đã xoa đầu, cự nụ - Suýt bể đầu tao rồi đây nè.

T ắc Kè Bông oang oang, cố ý ra oai với thằng T hời: