- Mày là "võ sư vô định đại lực sĩ song phi cước thiết đầu công", làm gì có chuyện bể
đầu!
T iểu Long nhăn hí:
- Nói xong là mày làm liền, tao chưa kịp chuẩn bị gì hết.
T iểu Long tiếp tục xoa trán:
May mà phút chót tao kịp lấy hơi. Ui da, đau quá!
T hấy T iểu Long làm mất uy quá, T ắc Kè
Bông liếc thằng T hời, cao giọng nói át đi:
- T ụi tao nghe nói mày sai phái hoạch họe thằng Quý ghê lắm nên định lên đây hỏi tội mày, hóa ra là chuyện bịa.
T ừ khi T ắc Kè Bông bất ngờ xuất hiện, tui ngoài mặt vui vẻ nhưng trong bụng T hời đã chớm nghi ngờ. Đến khi T iểu Long ló mặt ra, nó càng cảnh giác. Hành
vi lén lén lút lút
của hai đứa này rõ ràng chẳng có chút gì thân thiện. Nhưng T hời chư quyết được nên làm gì. Hai đứa này là bạn Quý ròm, Quý ròm lại có công dạy hai anh
em nó học toán, mặc dù miệng không nó ra nhưng trong bụng nó đã tôn Quý ròm làm thầy rồi. Hổng lẽ bây giờ "đệ tử" lại ra tay đánh nhau với bằng hữu của
"thầy". Mà "thấy" nó có hai ông bạn gì ớn quá. Đứa nào đứa nấy to như ông hộ pháp, nhất là thằng T iểu long, đầu cứng như sắt, gạch đập vô còn bể đôi, nắm
đấm của mình thì ăn thua gì!
Đang ngẫm nghĩ, thằng T hời chợt "à" lên một tiếng, mắt sáng rỡ:
- Tao nhớ rồi. Mày chính là đứa dùng "thiết đầu công" chọi nhau với thằng Dế Lửa thủ lĩnh xóm Dưới cách đây hai năm phải không, T iểu Long?
T iểu Long ngạc nhiên:
- Ủa, mày cũng biết chuyện này sao?
- Biết chứ. Hồi đó tụi nhóc xóm T rên xóm
Dưới đi đâu cũng kể chuyện này.
Chợt nhớ ra bữa nay thằng T iểu Long đem môn "thiết đầu công" này lên đây để đối phó với mình, T hời chợt im bặt. Nó nuốt nước bọt, chưa kịp phân trần đã
thấy T ắc Kè Bông vung chân đá cục gạch vỡ bắn vô hàng rào, hậm hực:
- Như vậy là thằng Quý đã bịa ra chuyện em gái mày bị đứt tay, chuyện mày bắt nó è lưng làm hết việc này đến việc khác để "bồi thường". T rong khi thực ra