hết.
Nó đột ngột cầm lấy cánh tay nhỏ Gái giơ lên:
- Mày mở to mắt ra nhìn kỹ xem cái gì đây? T ắc Kè Bông mở to mắt, nhìn ngón tay
quấn băng của nhỏ Gái rồi gục gặc đầu:
- À, ra là chuyện thật!
- Tao nói với tụi mày rồi. - Quý ròm thở ra -
Tao trót làm cho ngón tay nhỏ Gái ra nông nỗi này, tao phải có bổn phận đỡ đần công việc cho nó. Nếu là tao, mày có làm như vậy không hả T ắc Kè Bông?
T ắc Kè Bông chớp mắt:
- Ờ, tao cũng sẽ làm thế.
- Còn thằng T hời nó có quyền ghét tao. Vì tao có lỗi. Và vì nó thương em gái nó. Nhưng khi tao kèm nó và em gái nó học, nó có quyền không ghét tao nữa.
Nếu ai giúp mày học hành tiến bộ, mày có ghét người đó không hả T ắc Kè Bông?
Một lần nữa, T ắc Kè Bông xuôi xị:
- Ờ, tao sẽ không ghét.
T hằng T hời đứng một bên nghe Quý ròm thuyết giảng, nó sướng tai quá. Có những chuyện nó cảm thấy vô cùng khó nói mà
sao Quý ròm nói nghe dễ ợt. Sướng hơn nữa là thằng T ắc Kè Bông hung hăng bỗng chốc xụi lơ, hổng còn trách "thấy" nó là bạn xấu nữa.
Đầu óc lâng lâng, thằng T hời đột nhiên cao hứng:
- Không những không ghét thằng Quý mà tao rất mến nó. Em gái tao cũng vậy. Em gái tao mến thằng Quý đến mức ngón tay nó đã lành mấy ngày nay rồi
mà nó vẫn vờ quần băng để thằng Quý lên chơi với nó...
T hằng T hời đúng là phổi bò. T ự nhiên nó tương một câu khiến Quý ròm sượng ngắt. Mặt đỏ như tôm luộc, Quý ròm đứng như trời trồng có đến mấy phút.
Đến khi nó rụt rè quay sang bên cạnh thì nhỏ Gái đã chạy đi đâu mất.
Quý ròm nhìn ra sân, thấy thằng T hời
dường như chợt nhận ra câu nói hớ của mình, cứ lỏn lẻn đưa tay lên cổ gãi khan.
Đứng đối diện với T hời, T iểu Long và T ắc