KÍNH VẠN HOA - Trang 3226

Kính Vạn Hoa 47: Ngủ Quên Trên Đồi

Chương 1

Lúc này là buổi sáng.

Buổi sáng ở thôn quê thật là êm đềm, yên tĩnh.

Hôm nay Quý ròm mới thực sự thảnh thơi để thả tâm trí của mình vào khung cảnh chung quanh. Nó ngồi trên lưng bò với thằng Lượm, lắng tai nghe tiếng
chim hót ríu rít trên ngọn cây, tiếng người gọi nhau í ới trên cánh đồng, tiếng bánh xe bò kẽo kẹt nghiến trên con lộ đất và tiếng trò chuyện râm ran của
những phụ nữ xách giỏ, cắp thúng kéo nhau lên chợ Ngã Ba. Nhìn ai không cắp thúng mà đội thúng trên đầu hoặc gánh kĩu kịt trên vai, Quý ròm nghĩ ngay là
họ đang đến xay thóc nhà ông Sáu Cảnh. Quý ròm thốt rùng mình khi nhớ lại

ngày đứng máy xui xẻo của mình. Nhưng nó

chợt mỉm cười khi hình ảnh thằng T hời và

nhỏ Gái hiện ra trong đầu. Ờ, hai đứa nhỏ

đó dễ thương ghê!

T iểu Long và T ắc Kè Bông léch thếch đi bộ sau đuôi bò. Bữa nay, Quý ròm quyết định đi theo thằng Lượm xuống đồi Cắt Cỏ thăm thằng Dế Lửa và đám trẻ
con xóm Dưới. T ừ hôm về quê đến nay, T iểu Long đã xuống chơi với tụi thằng Dế Lửa vài lần nhưng Quý ròm thì chưa bao giờ. Nó bận đi làm cho anh em
thằng T hời.

T hấy nguyên một đám rẽ xuống cánh đồng cỏ dưới chân đồi, đám trẻ chăn bò ba chân bốn cẳng mừng rỡ chạy ùa lại.

Dế Lửa dẫn đầu, miệng cười toe toét tới mang tai:

- Bữa nay mày trừ tà xong rồi hả Quý ròm?

- Ờ, mới xong tối hôm qua! - Quý ròm nhảy

xuống khỏi lưng bò - Mệt muốn chết!

- T hế con ma treo cổ đó dữ lắm à? Tao nghe thằng T iểu Long nói thế.

Nghe tới chuyện ma quỷ, bọn trẻ xúm đen xúm đỏ đứa nào đứa nấy mắt tròn mắt dẹt, miệng há hốc.

- Ôi, dữ khỏi chê luôn! - T hằng Lượm khoái chí vọt miệng - Ma treo cổ mà lại!