- Anh Quý tao dạy hay lắm nhé. Hay đến mức lúc đầu anh Quý tao toàn bị thằng T hời sai vặt...
T iểu Long đằng hắng một tiếng to như sấm để cắt đứt cơn bốc đồng không đúng lúc của
thằng nhóc. May mà Dế Lửa không để ý gì
đến câu nói của Lượm. Những đứa trẻ khác
cũng tản đi khi thấy Quý ròm không mặn
mà gì đến câu chuyện con ma treo cổ.
Dế Lửa nhìn Quý ròm, thắc mắc:
- Hôm qua mày mới trừ tà ma xong, thế mày dạy học vào lúc nào?
- À, anh Quý tao vừa trừ tà vừa dạy học - Lượm lại cướp lời ông anh - Dạy ngay trong căn nhà ma luôn.
- Dạy ngay trong căn nhà ma? - Dế Lửa nhíu mày - Tao chẳng hiểu.
- T hế này này - Quý ròm gãi cằm, "e hèm" một tiếng - Đại khái trong căn nhà đó có hai anh em. Hằng ngày tao tới đó cốt là để trừ tà ma. Con ma này dữ dằn
lắm, nhưng được cái nết tốt là nó... đánh không lại tao. Khi
đánh thua, nó co giò bỏ chạy thì tao kèm
cho hai anh em kia học. Khi con ma quay
lại gây sự thì tao đứng dậy đánh. Nó chạy thì
tao lại ngồi xuống dạy. Mỗi ngày tao phải
đứng lên ngồi xuống mấy chục lần vậy đó.
Quý ròm ba hoa một lèo rồi quay sang
Lượm, trừng mắt:
- Đủ rồi nghe, Lượm!
T ắc Kè Bông đá vô chân thằng nhóc, gầm gừ:
- Tao cũng mệt cho mày quá rồi đó, Lượm! Dế Lửa không biết Quý ròm và T ắc Kè