Bông rầy thằng Lượm chuyện gì, miệng cứ
tấm tắc:
- Mày hay thật đấy. T hế mà vẫn dạy học được.
T hằng Lượm lại ngứa miệng:
- Không những dạy được mà dạy giỏi cực kỳ luôn. Ẳnh dạy giỏi đến mức nhỏ em bây giờ học bằng thằng anh luôn đó!
Rõ ràng thằng T hời học ẹ đến mức ở lại lớp, tức là thằng anh tụt xuống bằng con em, nhưng thằng Lượm cố tình nói ngược lại để khoe tài Qúy ròm.
Lần này thì Quý ròm lẫn T ắc Kè Bông đành lắc đầu trước tật bép xép của thằng nhóc. Lượm vừa vọt miệng vừa lùi tuốt ra xa. Nó chỉ làm bộ làm tịch thế
thôi chứ trông mặt thì biết nó chẳng sợ Quý ròm với T ắc Kè Bông tẹo nèo.
Xui cho Lượm, lùi đâu không lùi, nó lại lùi về phía T iểu Long. Cho nên đang tí tởn, Lượm bỗng nghe một tiếng "cốp". Hình như tiếng "cốp" phát ra ngay
trên đầu nó, vì nó
nghe đỉnh đầu đột nhiên đau điếng.
Lượm kêu "oái" một tiếng, hấp tấp đưa tay xoa đầu và nhăn nhó ngoái lại. Ánh mắt nó chạm ngay bộ mặt đắc ý của T iểu Long ở phía sau:
- Sao anh cốc đầu em?
- "Sao, sao" cái gì! - T iểu Long gầm gừ - Cái miệng mày cứ xoen xoét thế kia, tao phải gõ cho nó đóng lại chú!
Cái tin Quý ròm vừa đánh nhau với ma vừa dạy học bay nhanh như mọc cánh.
Bọn trẻ ở bãi chăn thả mỗi lần gặp Lượm đều trầm trồ:
- Anh Quý mày trừ tà ma hay ghê! Lượm cười tít mắt:
- Anh tao là pháp sư tài giỏi nhất nước!
- Anh mày dạy học cũng siêu thiệt! Lượm lại phổng mũi:
- Anh tao là thầy giáo dạy giỏi nhất nước!
- Anh mày còn đang đi học kia mà?
- Ờ, tao nói là thầy... thầy dạy kèm ấy.
T ên tuổi Quý ròm lừng lẫy đến mức một hôm thằng Hiện đến gần nó, quàng vai thủ thỉ: