T hằng Chút, em thằng Dế Lửa, người nhỏ xíu nhưng cũng cố chen huých chui vô trong cho bằng được, chỉ để hồi hộp hỏi một câu:
- T hế con ma đó có ghê gớm bằng bọn ma đốt đèn bày tiệc trên đồi Cắt Cỏ dạo nọ không hả anh Quý?
- Ghê hơn nhiều! - Quý ròm rùn vai - Con
ma này chỉ cần thò tay ra bóp một cái là
bọn ma trên đồi Cắt Cỏ vãi hết ra quần
ngay.
- Ma mà cũng vãi ra quần hả anh? - T hằng
Chút ngẩn mặt.
- Khi sợ thì ma quỷ gì cũng vãi tuốt! - Quý ròm hóp bụng đáp đại rồi vội vàng lảng sang chuyện khác - Lúc này mày thế nào rồi Dế Lửa?
- T hế nào là thế nào?
- Mày vẫn vui vẻ chứ hả?
- Chả vui tí ti ông cụ nào! - Dế Lửa sầm mặt, giận dỗi - Mày về đây cả tháng trời mà không thèm xuống thăm tao lần nào. Chỉ có mỗi thằng T iểu Long.
Quý ròm cười giả lả:
- T hì tao đang xuống thăm mày đây nè.
- Nhưng mày sắp về lại thành phố rồi - Dế
Lửa nói giọng buồn buồn.
T hằng lượm láu táu:
- Chưa đâu, anh Quý còn đang dạy học.
- Dạy học? - Dế Lửa ngơ ngác - Anh Quý mày dạy ai thế?
- Anh Quý đang dạy học cho anh em thằng
T hời ở làng bên cạnh.
Lượm ưỡn ngực: