KÍNH VẠN HOA - Trang 3225

Kè Bông đang bụm miệng cưới hí hí.

- Cười cười cái gì! - Quý ròm thẹn quá hóa giận - Ai cho phép tụi mày mò lên đây? Hả?

T iểu Long vẫn không buông tay khỏi miệng. Nó bịt miệng mà như bịt họng súng, sợ thả tay đạn sẽ xối xả bắn ra. Câu nói của nó phát qua kẽ ngón tay:

- T ụi tao lên đem xe về cho chú Năm Chiểu đi thăm ông mà.

Quý ròm là chúa bịa. Nó biết T iểu Long cũng đang bịa. Nhưng thấy T iểu Long đem chú Năm Chiểu ra làm bằng chứng, "chúa bịa' cũng chịu thua.

Nghĩ đi nghĩ lại, Quý ròm thấy trong tình

cảnh này, thật thà là thượng sách. T hật thà thì chẳng ai nỡ trêu. T hật thà chỉ khiến người nghe cảm động. Nó tằng hắng bốn, năm tiếng rồi nhắm tịt mắt,
dõng dạc cất tiếng:

- T hú thật là tao cũng rất mến anh em thằng T hời. Nhỏ Gái có tháo hẳn cuộn băng ra, hằng ngày tao vẫn lên đây chơi với anh em nó.

Quý ròm nhắm mắt nhưng miệng thì mở rất rộng. Nó cố ý nói lớn cho nhỏ Gái nấp trong nhà nghe thấy đó mà.

Rồi thấy nói vậy chưa tình cảm lắm, Quý ròm vội vã nói thêm, lần này thì nó hy vọng không ai biết là nó bịa:

- T hực ra thì tao đã biết ngón tay của nhỏ

Gái lành hẳn từ lâu rồi.

Quý ròm vừa dứt câu, bỗng nghe đâu đó vang lên một tiếng "éc". Gặp lúc bình thường, nó đã chột dạ quét mặt một vòng xem đứa nào vừa chọc quê nó. Nhưng
bây giờ Quý ròm không giống như trước đây. Sau một thời gian đóng vai người giúp việc, nó đã biết tiếng "éc" đó phát ra từ đâu rồi.

Nó ngoái đầu ra phía sau, kêu lớn:

- Đã tới giờ nấu cám cho heo rồi đó, Gái ơi!