KÍNH VẠN HOA - Trang 3223

nó lên đây để làm thầy thiên hạ. T hằng ròm đó cố tình gạt tao để tao phải đội nắng đội mưa đi chăn bò thay cho thằng Lượm. Hừ, bây giờ tao mới biết nó là
một thằng bạn xấu. Xấu nhất trên đời!

T rời mấy bữa nay không mưa một ngày nào, nhưng T ắc Kè Bông vẫn kể vào cho mối hận thêm phần sâu nặng.

T hoạt đầu nghe T ắc Kè Bông bảo Quý ròm xạo ke, chuyện Quý ròm bị mình bắt làm việc đầu tắt mặt tối là chuyện bịa, T hời thấy nhẹ cả người.

T hời tính lờ tịt luôn cho êm chuyện. Nhưng đến khi T ắc Kè Bông lên án Quý ròm tơi tả, T hời lại không nhịn được. T ừ ngày Quý ròm nhận lời kèm học cho
hai anh em nó, T hời đã có cảm tình với thằng này. Bây giờ, biết thêm Quý ròm sẵn sàng nai lưng làm việc quần quật trong những ngày qua là để chuộc lỗi với
em gái nó chứ không phải vì sợ nắm đấm của nó, T hời càng cảm động hơn: Ờ, bạn nó là thằng T iểu Long võ nghệ kinh người, nó sợ cóc gì mình!

- T hằng Quý không phải là bạn xấu. - T hời gân cổ - Nó không hề bịa chuyện. T ất cả những gì nó kể với tụi mày hoàn toàn là chuyện thật.

- Lại thêm mày lừa tao hả T hời? - T ắc Kè Bông sầm mặt - Nó ngồi một chỗ sai mày quét sân, rót nước, tao thấy rõ ràng...

T hời gại gại cán chổi vô đùi, lúng túng:

- À, chuyện này mới có mấy ngày nay thôi.

- Mới mấy ngày nay? Là sao?

T ắc Kè Bông xoa bụng, mặt chưng hửng. Ở bên cạnh T iểu Long cũng vểnh tai nôn nao chờ đợi.

- Đúng là hôm trước tao có bắt thằng Quý làm việc nhà thay cho nhỏ Gái thật. Nhưng từ hôm nó dạy anh em tao...

T hằng T hời nói tới đó bỗng đâm ra ngắc ngứ. Nó không biết phải diễn tả như thế nào sự thay đổi trong lòng nó. Nhưng ngay cả khi có thể nói ra được thì nó
cũng thấy ngường ngượng thế nào. T hời ngạc nhiên nhận ra nói nó ghét thằng Quý dễ hơn nói nó mến thằng Quý nhiều. Chỉ nghĩ đến thôi nó đã thấy mắc cỡ
đến đỏ bừng mặt lên rồi.

T ắc Kè Bông nhìn lom lom vô mặt T hời, môi dài ra:

- Mặt mày tự nhiên đỏ lên thế kia, chứng tỏ là mày đang bịa chuyện. Hừm, thì ra tụi mày đứa nào cũng...

- "Cũng, cũng" cái gì! - T iếng Quý ròm bất thần vang lên - T ắc Kè Bông, mày nghe tao hỏi này: Cái đầu mày đang nằm ở chỗ nào?

Cả bọn quay lại, thấy Quý ròm và nhỏ Gái đang đứng chỗ bậu cửa ngó ra. T rong khi

T iểu Long chăm chú ngắm nghía "một cái gì đó" bên cạnh Quý ròm thì T ắc Kè Bông hừ giọng:

- Ý mày muốn hỏi trừ mắt và mũi ra, trên đầu có cái gì chứ gì!

- Đúng là tao đang muốn hỏi vậy đó! - Quý ròm cáu sườn - Mày chẳng biết cóc khô gì mà cứ nói oang oang. Những gì tao kể với tụi mày chẳng có gì là bịa