KÍNH VẠN HOA - Trang 3218

T ắc Kè Bông giật mình:

- T hằng T hời là thằng này đây hả?

- Ờ.

T ắc Kè Bông liếm môi:

- T ướng nó ngầu quá, mày.

T ểu Long lại "ờ", mắt vẫn lia khắp sân tìm xem Quý ròm đang ở đâu.

Đang dòm dòm ngó ngó, nó chợt nghe tiếng Quý ròm từ đâu đó trong nhà vẳng ra:

- Mày quét sân xong chưa, T hời?

- Chưa. - T hời dừng chổi, ngẩng đầu nhìn vào trong nhà, ngoan ngoãn đáp.

Lại tiếng Quý ròm:

- Cái sân có chút xíu sao mày quét lâu quá vậy?

- Tao xong ngay đây!

Đáp xong, thằng T hời lại cúi xuống quét tiếp. Lần này, nó lia chổi vùn vụt.

T iểu Long không tin cả mắt và tai mình. Những mẩu đối thoại này quá quen thuộc, nó đã nghe thằng Lượm thuật lại hôm đầu tiên thằng nhóc bám theo Quý
ròm. Nhưng theo lời thằng Lượm thì vai trò của Quý ròm và thằng T hời hoàn toàn đảo ngược.

Nhưng bữa nay, cái đứa ngồi trong mát hoạch họe là Quý ròm, còn cái đứa phơi mình quét sân ngoài nắng là thằng T hời.

T ắc Kè Bông cũng king ngạc không kém, vừa kinh ngạc nó vừa nghi hoặc. Nó nhìn T iểu Long như thể nhìn một tên lừa đảo:

- Sao Quý ròm, thằng Lượm và mày đều bảo là thằng T hời này hống hách lắm, nó

toàn sai bảo Quý ròm?

- T hì... vậy... - T ự nhiên T iểu Long bắt gặp mình cà lăm.

- T hì vậy cái con khỉ! - T ắc Kè Bông rít qua kẽ răng, nếu không đang nấp ngoài bờ rào nó đã hét ầm lên rồi - T ụi mày xạo tao hả?

- Đâu... có... - T iểu Long lại bối rối đáp, đau khổ nhận ra quai hàm mình vẫn cử động một cách khó khăn.