Vì thực ra T iểu Long đâu phải lúc nào cũng
"hợp ý" Quý ròm.
Quý ròm không muốn bất cứ ai mò lên nhà thằng T hời. Hôm trước Quý ròm đã đe "Nếu tụi mày không phụ tao dạy toán cho nhỏ Gái được thì không đứa nào
được bén mảng lên nhà thằng T hời đấy nhé". Bữa đó, T iểu Long, T ắc Kè Bông và thằng Lượm, ba
cái đầu đều gật gà gật gù.
Nhưng từ bữa đó đến nay đã hơn một tuần lễ trôi qua rồi. Ba cái đầu ngoan ngoãn đó đã không còn gật gà gật gù nữa. Mà chiều nào, trước khi Quý ròm về tới
nhà, ba cái đầu đó cũng quay sang ngó nhau, ba cái trán nhăn tít và ba đôi môi mìm chặt.
- Làm sao bây giờ ta? - T iểu Long nói trổng, giọng than thở.
- Ờ, làm sao bây giờ ta? - Lượm hùa theo. Rồi dường như thấy chỉ nói như thế thì giống tiếng vọng từ vách đá quá, nó liền ca cẩm - Hổng lẽ cứ để anh Quý
một mình đưa đầu cho thằng T hời sai vặt hết ngày này sang ngày khác?
T ắc Kè Bông hừ mũi:
- T iểu Long đòi kéo cả bọn lên giúp nó một
tay, nó không chịu thì thôi chứ biết làm sao. Lượm vung tay:
- T ụi mình cứ kéo lên đại.
- Không được đâu, Lượm. - T iểu Long nhún vai - T ính khí anh Quý mày, tao biết quá mà.
- T hế mình đành bó tay à? - Lượm nổi cáu. T ụi T iểu Long bó tay thật. Bó tay suốt mấy
ngày liền.
Nhưng tới hôm Quý ròm khen T iểu long "hợp ý tao" thì hôm sau cái đầu óc chậm chạp của T iểu Long chợt nảy ra được một kế.
- A, ngày mai tụi mình kéo lên nhà thằng
T hời.
Lượm giương mắt ếch:
- Anh không sợ anh Quý cự nự à? T iểu Long vỗ vai em:
- T ụi mình lên lấy xe đạp. Anh sẽ bảo là ba em cần xe đi xuống thăm ông em đang nằm trị bệnh dứới nhà ông Giáo Hóa.