- Nhẹ tay chút đi, anh Hai!
Khi nhỏ Gái quay mặt lại thì tới lượt thằng T hời quay mặt đi. T ới lượt nó không dám nhìn thẳng mặt em gái nó. Nó sợ em gái nó phát hiện ra nó vừa nói dối.
T ại đầu cổ nó vẫn còn nóng ran đây mà.
Như vậy là sự đời đã thay đổi. T hay đổi đến chóng mặt. Kể từ hôm đó, hễ dựng xe vào vách nhà thằng T hời là Quý ròm tót vô bàn ngồi chễm chệ. Y như
một ông vua con.
Lúc đầu, Quý ròm cũng thấy kỳ kỳ. Nó không muốn lợi dụng chuyện kèm học để phủi sạch lời hừa với nhỏ Gái hôm nào. Nhưng nếu nó vớ lấy cây chổi, chiếc
gàu hay con dao xắt chuối là thế nào thằng T hời cũng giành. À, bây giờ thì không chỉ thằng T hời giành. Mà nhỏ Gái cũng giành.
Quý ròm nhìn ngón tay quấn băng của nhỏ
Gái, mày nhíu lại:
- Em làm sao được mà làm!
- Không sao đâu. Tay em sắp lành rồi. Nhỏ Gái đáp, và nó gạt tay Quý ròm:
- Anh vào nhà bày cho anh Hai em làm toán đi.
T hằng T hời nói giống ý nhỏ Gái:
- Mày vào nhà bày cho em gái tao làm toán
đi.
Đó là lúc T hời đẩy lưng Quý ròm, không cho nó lăng xăng bên cạnh giếng nước hay kế nồi cám heo.
Nhỏ Gái và thằng T hời cứ gạt tay và đẩy lưng Quý ròm hoài, riết rồi Quý ròm không còn giống người giúp việc như hôm nào nữa. Bây giờ nó giống một gia
sư hơn.
Kèm cho thằng T hời hay nhỏ Gái xong, nó chỉ quẩn quanh trong nhà. T ự nhiên nó trở thành người thất nghiệp.
Nhưng Quý ròm lại không muốn thế. T hằng T hời quét sân, nhỏ Gái nấu cám thì Quý ròm cũng chạy ra sau hè hì hục xách nước tưới rau hoặc đổ vô lu.
Hai anh em thằng T hời lúc đầu còn la chí chóe, nhưng rồi thấy Quý ròm cứ lì ra, tụi
nó đành để mặc. T hằng T hời bâng quơ nghĩ: Ờ, thằng Quý muốn làm gì thì làm, miễn sao nó cứ ngày ngày lên đây chơi với nhỏ Gái là vui rồi!.