Nó vung tay:
-Nếu tao ru rú ở nhà, thằng đó sẽ cười vào mũi tao. Hơn nữa, tao không muốn nhỏ Hường bỏ dở việc học chỉ vì một đứa bá vơ.
Nghe Quý ròm nhắc tới chuyện học hành của nhỏ Hường, T iểu Long chợt nhận sự việc không đơn giản như nó nghĩ. Quý ròm ở nhà cũng tốt. Quý ròm bị
ngườikhác cười vào mũi cũng không sao. Nhưng không thể để chuyện ôn tập của nhỏ Hường bị ảnh hưởng được. T hằng Hiện đã kỳ vọng rất nhiều vào Quý
ròm. T ụi nó không thể để cho thằng Hiện thất vọng.
So với T iểu Long, Quý ròm còn bứt rứt hơn.
Nó bồi hồi nhớ đến nụ cười hiền hậu, ánh
mắt biết ơn và những chăm sóc âm thầm
của mẹ nhỏ Hường dành cho nó trong
những ngày qua. Còn nhỏ Hường nữa, cô
bé cũng quý mến nó biết bao. Hồi chiều,
chỉ nghe một tuần lễ nữa nó sẽ về lại thành
phố, đôi mắt nhỏ Hường đã ầng ậng nước.
Mặt cô bé như nhúng trong nỗi buồn suốt
cả buổi chiều đến mức Quý ròm ngồi dạy
học cứ chốc chốc phải ngoành đầu nhìn ra
sân nắng. Bây giờ, nếu vì sợ lời đe doạ của
thằng nhãi giấu mặt, Quý ròm không xuống
xóm Dưới nữa, chắc nhỏ Hường sẽ khóc hết
nước mắt. T ội nó ghê!
Mặt dàu dàu, Quý ròm nhảy lên rứt mảnh vải "tối hậu thư" xuống. Nó gùi thành một cục, nhét túi quần:
- T hôi, về!
T ới lượt T iểu Long băn khoăn: