Chương 7
Bữa đó, suốt đường về dằng dặc, T iểu Long và Quý ròm đi cạnh nhau như hai chiếc bóng. T iểu Long biết Quý ròm không muốn nhắc gì đến chuyện này nên
nó tự động dán miệng mình lại, mặc dù nó thấy nó và thằng ròm lẽo đẽo bên nhau mà không đứa nào nói chuyện với đứa nào thì đúng là kỳ cục hết sức. Đã
mấy lần, nó liếc sang phía Quý ròm, mấp máy môi tính gợi chuyện nhưng rồi cuối cùng nó kịp nuốt xuống bụng những gì nó định nói. Nó làm điều đó trông
thật là vất vả.
Có lúc T iểu Long đưa mắt nhìn bâng quơ để đầu óc lãng đi chuyện buồn trước mắt. Lúc này, ở phía chân trời ráng chiều đang rựng lên và trên đầu hai đứa nó,
chim bay từng
đàn như vãi thóc. Gió lăn tròn trên đồng,
lúa nhấp nhô và bọn châu chấu từ đâu đó
trong cỏ kéo ra nhảy lách tách như đang
chơi trò lướt sóng.
Nhìn lũ chim đang dắt díu nhau về tổ, vừa bay vừa ríu rít gọi đàn, T iểu Long thấy lòng mình xốn xang quá. Nó lại quay nhìn thằng ròm.
Nhưng thằng ròm vẫn thế, vẫn gầm mặt lầm lũi bước, nghĩa là không giống thằng ròm liến láu mọi hôm chút nào. T ự dưng T iểu Long thấy thương bạn quá.
Nó ngần ngữ:
- Hay tụi mình nói chuyện này với thằng Dế
Lửa?
- Không.
- Nó là thủ lĩnh xóm Dưới, thế nào cũng phăng ra được thằng đó là ai.
- Không. - Quý ròm vẫn cộc lốc.
T hái độ của Quý ròm khiến T iểu Long vừa ngạc nhiên vừa bực mình. Nó không thể nghĩ được tại sao thằng bạn nó cứ khăng khăng như thế. Nhưng T iểu
Long chỉ bực mình một chút thôi. Rồi nó hiểu ngay vì sao thằng ròm không muốn Dế Lửa can thiệp vô chuyện này. T hằng ròm mắc cỡ! T hằng ròm không
muốn ai biết chuyện "lăng nhăng" của nó.
- T hế mày thích nhỏ Hường thật à?
- Bậy!
T iểu Long nhìn bạn bằng ánh mắt nửa tin nửa ngờ, muốn chất vấn tiếp nhưng nó lại không biết phải hỏi gì. Nó cố đào bới trí nhớ, xem thử nó đã từng thích