một con nhỏ nào chưa nhưng vô hiệu. T iểu Long chưa thích ai. Cho nên dù rất muốn khai thác
Quý ròm, nó không biết phải bắt đầu cuộc
điều tra từ đâu. Nó giống như người định
khoan giếng nhưng không biết mạch nước
nằm ở chỗ nào.
Như đọc được ý nghĩ trong đầu thằng mập, Quý ròm đột nhiên hừ mũi:
- Mày đừng có nghĩ ngợi lung tung! Nếu có đứa thích nhỏ Hường thì đó là thằng tấn công tao chứ không phải là tao.
T iểu Long "à" lên một tiếng. Nó gần như reo lên:
- Đúng rồi. Chính vì thích nhỏ Hường nên nó mới ghét mày.
- T hì vậy.
- T hấy mày ngày nào cũng xuống nhà nhỏ Hường, nó tưởng mày đang "cưa cẩm" em gái thằng Hiện.
- Chứ gì nữa! - Quý ròm nhún vai - Tao đã
nói nó toàn nghĩ sai mà.
T iểu Long chớp mắt:
- Nếu đã biết nó nghĩ sai tại sao màykhông muốn nói cho thằng Dế Lửa biết.
- T ại sao ấy à? - Quý ròm nuốt nước bọt - T hế nhỡ thằng Dế Lửa cũng nghĩ sai luôn thì sao?
- Ờ há.
T ới đây thì T iểu Long không thắc mắc nữa. Nếu nó, thằng T ắc Kè Bông, thằng Lượm và cả thằng - bắn - ná - thun nghĩ rằng Quý ròm đang mê tít nhỏ
Hường thì dĩ nhiên thằng Dế Lửa và bọn trẻ xóm Dưới cũng có thể nghĩ như thế lắm. Hèn gì mà thằng ròm thà chịu bể đầu chứ nhất định không thèm cầu cứu
thủ lĩnh xóm Dưới.
T ối đó, T iểu Long nằm thao thức cả đêm.
Nó vừa thương bạn vừa lo cho bạn. Càng
nghĩ ngợi nó càng thấy Quý ròm tốt ơi là