Quý ròm không biết T iểu Long lại âm thầm đi theo mình, nhất là sau thái độ cương quyết của nó hôm qua.
Hơn nữa, bữa nay nhỏ Hường tặng nó một chiếc lá xương khô khiến nó vui vẻ đến mức quên bẵng vụ "tối hậu thư". Chiếc lá như dệt bằng những sợi gân trắng
mảnh mai, trông đẹp lạ lùng. Quý ròm nghiêng đầu ngắm nghía chiếc lá đang in mình trên tờ giấy thấm, trầm trồ:
- Ôi, đẹp quá!
Quý ròm khẽ khàng cầm lên chiếc lá, kê vào sát mắt:
- Lá gì vậy em?
- Lá bồ đề.
Quý ròm tò mò:
- Em làm sao mà chiếc lá được như thế này?
- Em ngâm trong nước vo gạo. Em phải ngâm suốt một tháng lần đó.
Quý ròm nhìn cô học trò, cảm động:
- Em tặng anh hả?
- Dạ.
- Sao em không để chơi?
- Chiếc là này em để dành tặng anh mà. -
Nhỏ Hường nhìn thầy nó bằng ánh mắt long
lanh - Em sẽ ngâm chiếc lá khác.
Quý ròm nhớ tụi bạn gái trong lớp nó cũng có đứa thích chơi trò ép lá. Nhưng tụi nó không ngâm lá trong nước vo gạo như những đứa trẻ thôn quê. T rẻ em
thành phố ngâm lá trong những lọ phẩm màu.
Quý ròm nghe người ta bảo ép lá khô trong tập là nhằm lưu lại những kỷ niệm của tuổi học trò. Nhỏ Hường tặng cho nó chiếc lá xương khô, chắc muốn nó
đừng quên những ngày xuống xóm Dưới dạy học.
Lần đầu tiên Quý ròm không tránh ánh mắt long lanh của học trò nó. Đôi mắt nhỏ Hường lúc này không giống dòng sông ốm nữa, mà giống như hai giọt
nước đang nhí nhảnh lăn qua lăn lại. Quý ròm nhìn bóng mình đang phản chiếu trong hai giọt nước, mìm cười:
- Ừ, anh sẽ giữ chiếc lá này làm kỷ niệm.