Một tiếng "vù" vang lên cắt đứt sự hào hứng trong đầu Quý ròm. Chưa kịp nhảy tránh, cũng chẳng biết tránh về phía nào, Quý ròm đã nghe một tiếng "bộp",
cuốn tập trên tay rớt thẳng xuống đất.
Quý ròm cúi nhặt cuốn tập, co giò chạy như
gió: May quá, nếu không có cuốn tập chắc
mình đã ăn đạn rồi!
Đang phóng thục mạng, Quý ròm đột ngột dừng lại, mặt xám ngoét: Chết rồi! Chiếc lá! Nó quýnh quíu lật cuốn tập, lo lắng giở tờ giấy thấm ra xem. Gương
mặt Quý ròm không còn tô màu xám nữa. Gương mặt nó lúc này trắng bệnh, cứ như thể nó vừa bước ra khỏi lò vôi: T rước ánh mắt thất thần của nó, chiếc lá
kỷ niệm đã vỡ thành nhiều mảnh, những xương lá bị đứt khức, rách nát một cách tội nghiệp. T rong một thoáng, Quý ròm như nhìn thấy ánh mắt long lanh
của học trò nó: "Chiếc lá này em để dành tặng anh mà!".
Một sự phẫn nộ chưa từng thấy trước đó đột nhiên lấp đầy Quý ròm. Nó quay mình phóng ngược trở lại, nỗi sợ hãi bay biến đâu mất, lao điên cuồng về phía
bụi tre mà nó
tin thủ phạm đang nấp trong đó. Ngay trong
khoảnh khắc đó, Quý ròm không nghĩ đến
những hòn sỏi có thể bắn thẳng vào chân,
vào bụng, vào ngực, thậm chí vào mặt nó.
Quý ròm mặc kệ tất. Ao ước cháy bỏng
nhất của nó trong lúc này là làm sao tóm
được thủ phạm.
Không hiểu là hên hay xui cho Quý ròm, nó chưa kịp tóm thủ phạm thì đã có người tóm sắn cho nó.
Quý ròm đang phóng như điên, thình lình nghe tiếng la hoảng bật ra sau bụi tre:
- Ui da! T hằng nào đó? T hả tao ra!
Quý ròm sửng sốt chậm bước lại, ngơ ngác nghe một tiếng khác đáp trả:
- Ông mày đây chứ thằng nào!
Lần này, Quý ròm nhận ra ngay tiếng thằng