KÍNH VẠN HOA - Trang 3281

Hiện. Chết rồi, sao thằng Hiện lại có mặt ở

đây kìa? T rái tim Quý ròm rớt xuống một

đoạn, lơ lửng chỗ nào đó giữa phổi và dạ

dày.

- Ối, Hiện! - Như để xác nhận giùm Quý ròm, giọng nói đầu tiên thảng thốt kêu lên - Sao mày lại bắt tao?

- Sao tao lại bắt mày hả Mận? - T hằng Hiện cười khảy - Mày nhớ lại coi mày đang làm trò mèo gì đó!

T hằng Hiện vừa nói vừa đẩy thằng Mận ra khỏi bụi tre. Bây giờ thì Quý ròm đã nhìn thấy thằng nhãi phục kích mình mấy bữa nay. Nó cao ngang thằng Hiện,
mặt tròn quay, da bóng như thoa mỡ nhưng trổ đầy mụn. Mặt thằng Mận lúc này đang nhăn như khỉ ăn ớt vì bị thằng Hiện bẻ quặt hai tay ra sau lưng, một
bàn tay đang cầm lủng lẳng chiếc giàn ná.

T hằng Mận cũng vừa kịp chạm mặt Quý

ròm. Nó hất đầu về phía nạn nhân của nó,

gào lên oan ức:

- T hằng này ngày nào cũng xuống đây chọc ghẹo em gái mày, tao trừng trị nó giùm mày mà Hiện!

- T rừng trị cái đầu mày! - Hiện đá vô mong thằng Mận - Ai nhờ mày trừng trị hả?

- Cần gì ai nhờ. - Không vùng vẫy được, Mận ẹo người qua một bên cố tránh cú đá của Hiện, lớn giọng phân bua - Hễ thấy chướng tai gai mắt là tao tự động
ra tay!

Hiện lại co chân đá vào mông thằng Mận:

- Chướng tai gai mắt nè! T ự động ra tay nè! Cứ nói một câu, Hiện đá một cái. Còn

thằng Mận thì hết ẹo qua trái lại ẹo qua

phải nhưng vẫn không né được bàn chân

thằng Hiện cứ vả bôm bốp vào mông nó.

Hiện gầm gừ:

- Mày hay chọc ghẹo em gái tao thì có. Còn thằng Quý xuống nhà tao là để giúp nhỏ Hường ôn tập, hiểu chưa?