- Ủa, vậy hả? - Bộ mặt tròn quay của thằng Mận như bị ai kéo lệch đi. Nó méo xệch miệng - Tao đâu có biết. T hấy nó ngày nào cũng...
- T hế bây giờ mày biết chưa? - Hiện gắt, không chờ Mận nói hết câu.
Mận xụi lơ:
- Biết rồi.
Hiện buông tay thằng Mận ra, hừ giọng:
- Biết rồi thì sao?
- T ừ nay về sau tao không rình bắn thằng
Quý nữa.
Hiện co chân lên dọa:
- Chỉ vậy thôi hả?
T hằng Mận hoảng hồn, quay sang Quý ròm, mau mắn:
- Tao xin lỗi mày nha Quý. Nó gãi gãi đầu:
- Ngày mai tao sẽ đền cho mày lọ dầu nóng để mày xức lên mấy chỗ bị tao bắn trúng.
Quý ròm tự nhiên muốn khóc quá chừng. Nó đâu có cần thằng Mận đền cho nó lọ dầu nóng. Nó cũng không cần thằng Mận xin lỗi nó. Bây giờ nó chỉ muốn
thằng Mận
làm sao cho chiếc lá xương khô của nó lành
lặn như cũ.
Nhưng dù ấm ức đến mấy, Quý ròm cũng không dám trưng chiếc lá vỡ ra để bắt đền thằng Mận. Nó sợ thằng Mận và thằng Hiện sẽ thắc mắc chiếc lá đó ở đâu
ra. Nếu tụi nó gặng hỏi, chắc chắn Quý ròm sẽ bối rối. Chắc chắn Quý ròm sẽ đau khổ bắt gặp mình cà lăm, mặt nó sẽ ửng lên như mớ củ cải trong chiếc nong
phơi trước sân nhà thằng Hiện. Và thằng Mận sẽ có dịp nhảy tưng tưng: "T hấy chưa! Tao nói đâu có sai!"...
Nghĩ vậy nên rốt cuộc Quý ròm đành lờ đi chuyện chiếc lá, mặc dù bụng nó cay cú thằng Mận không để đâu cho hết. Nó nhìn những nốt mụn lấm tấm trên bộ
mặt trơn bóng của thẳng này, nhún vai:
- T hôi khỏi. tAo có dầu nóng rồi.
Đợi thằng Mận bỏ đi mội đỗi xa, Hiện lại