- Mày đã bắt được thằng Mận rồi.
- Nhưng...
- Mày đừng băn khoăn. - Quý ròm đập tay lên vai bạn - Tao có trách gì mày đâu. Tao vẫn xuống nhà mày mỗi ngày mà.
T hấy bạn có vẻ chưa yên tâm, Quý ròm huơ tay vào không khí:
- Mai tao vẫn xuống. Mốt vẫn xuống. Cả
bữa kia bữa kỉa bữa kìa nữa, tao cũng vẫn
xuống. Tao sẽ ôn tập cho em gái mày đến
tận ngày cuối cùng trước khi tao về lại thành
phố.
Ngực thằng Hiện đã thôi chèn đá. Quý ròm làm nó cảm động quá. Nó quàng tay qua vai bạn, khịt khịt mũi:
- Mày tốt ghê!
- Mày mới tốt. - Quý ròm khéo léo thăm dò
- Mày rình suốt cả buổi chiều để tóm cổ
thằng Mận giùm tao.
- Đâu có. - Hiện lắc đầu - Khi nãy tao chạy về nhà đình luộc khoai đãi mày, bỗng nhiên thấy một bóng người thậm thò thậm thụt trong bụi tre, thế là tao âm
thầm theo dõi. Hóa ra là thằng Mận đang giở trò với mày.
T ới lượt Quý ròm thở phào:
- Vậy thôi hả?
Ngay lúc đó, Quý ròm không thể nghĩ được thằng Hiện cũng biết chơi trò dóc tổ. Nó nhìn bộ mặt thật như đếm của thằng này, cảm thấy trên đời không có
đứa bạn nào đáng yêu bằng đứa có cằm lẹm mà lại thêm một cái mũi hếch.
Chỉ đến khi chia tay thằng Hiện chỗ ngã ba và tung tăng một quãng xa trên con lộ đất dẫn về nhà, vừa đi vừa mỉm cười nhớ lại cảnh thằng Hiện trừng phạt
thủ phạm, Quý ròm mới giật mình nhận ra sự khó tin trong lời giải thích của thằng này. Chẳng ai lại chạy về nhà nấu khoai đãi một ông thầy khi ông thầy đó
sắp sửa ra về cả. T hằng Hiện lại càng không. Những ngày đầu, nó còn làm siêng chạy về nhà bốn, năm lần nhưng toàn về giữa buổi, lúc bóng nó đổ xuống bãi
đất cày vẫn còn ngắn ngủn. Sau này Hiện