gần Quý ròm, lo lắng hỏi:
- Mầy hôm nay nó rình bắn mày đau lắm hả
Quý?
Không đợi Quý ròm trả lời, Hiện liếc xuống bắp chân bạn, xuýt xoa:
- Chân mày bị trầy kìa. Quý ròm tặc lưỡi:
- Có chút xíu à.
Hiện hít vô một hơi:
- Sao mày không nói với tao?
- Nói chuyện gì?
- Chuyện thằng Mận bắn mày đó. - Hiện thu nắm đấm - Biết sớm, toa đã đập nó te tua
như cái mền rách rồi.
Hiện tung một cú đá vào bụi chuối nước bên đường, tưởng tượng đó là cái mông thằng Mận, hậm hực tiếp:
- T hằng này lúc trước ngày nào cũng trêu nhỏ Hường. Bị tao rượt đánh một trận, bây giờ nó hết dám hó hé rồi.
Quý ròm vẫn không nói tiếng nào. Nó lẳng lặng đi bên cạnh Hiện, nghe tất cả những gì thằng này nói nhưng gần như không để tâm một chuyện gì. Lúc này
tâm trí nó đang bận bịu với chuyện khác, quan trọng hơn: T ại sao thằng Hiện lại có mặt ở đây, lúc này?
Hiện không đọc được ý nghĩ trong đầu Quý ròm. T hấy thằng này im như thóc, Hiện cứ thấy lo lo:
- Quý này.
- Gì hở mày?
- Cho tao xin lỗi mày nha.
- Xin lỗi chuyện gì? Hiện gãi cổ, áy náy:
- Tao nhờ mày xuống nhà kèm học cho em gái tao nhưng tao lại không bảo vệ được mày.
Quý ròm nheo mắt: