KÍNH VẠN HOA - Trang 3279

Chiếc lá xương khô mỏng manh, muốn giữ nó làm kỷ niệm, trước hết Quý ròm phải bảo vệ được nó trên đường về nhà.

Ông thầy mượn cô học trò một cuốn tập, kẹp chiếc lá và tờ giấy thấm vào trong đó, rồi cầm khư khư cuốn tập trên tay, thận trọng bước từng bước ra cửa.
Quý ròm không dám nhét cuốn tập vô túi quần, cũng không dám cuộn tròn nó lại, sợ làm thế sẽ gãy những gân lá.

Quà tặng của học trò làm Quý ròm xao xuyến quá.

Quý ròm mải nâng niu cuốn tập.

Chỉ khi bước chân tới bãi đất cày, Quý ròm mới sực nhớ ra sự nguy hiểm đang chờ đợi mình. Nó run bắn khi nhớ tới lời dọa cho

một phát vào đầu của kẻ giấu mặt.

T heo phản xạ tự nhiên, Qúy ròm đưa cuốn tập lên che ót. Nhưng rồi nó lại bỏ tay xuống. Nó sợ thằng nhãi kia bắn trúng cuốn tập, như thế chiếc lá khô sẽ
vỡ. Nhỏ Hường tặng chiếc lá cho nó làm kỷ niệm. Nó không muốn kỷ niệm bị vỡ tan khi nó vừa ra khỏi nhà nhỏ Hường chưa tới mười lăm phút.

Để chắc ăn hơn, Quý ròm cẩn thận ôm cuốn tập trước ngực. Bây giờ thì Quý ròm lại lo bảo vệ chiếc lá. Nó không tin thằng nhãi kia dám bắn vào đầu nó.
Chắc hắn chỉ dọa thế thôi! Quý ròm tự trấn an, ôm chặt cuốn tập vào ngực, cố rảo bước thật nhanh.

Quý ròm vượt qua bãi đất cày rồi xuyên qua ruộng khoai một cách êm thắm.

Khi đi sâu vào con ngõ một quãng, vẫn không thấy hòn sỏi nào bắn tới, Quý ròm

ngạc nhiên lẩm bẩm: T hằng bá vơ kia bữa

nay lặn đi đâu rồi nhỉ? Bụng mừng khấp

khởi, Quý ròm xoay người lại, tò mò quét

mắt vào các bụi rậm hai bên. Chẳng thấy

ma nào cả! Quý ròm khoái chí nghĩ. Chắc

hắn ngán thằng T iểu Long! Hôm qua hắn

rình trong bụi, thấy mình và T iểu Long gỡ

"tối hậu thư" chấp nhận sự khiêu chiến của

hắn nên hắn co vòi cũng nên!

Quý ròm cầm cuốn tập quạt mất cái vào người, bĩu môi "xì" một tiếng: Hừ, nhát cáy mà cũng làm bộ làm tịch "đứa nào tán tỉnh con gái xóm tao..."