KÍNH VẠN HOA - Trang 3298

cũng chen chúc đậu thành hàng co ro trên

nóc tủ.

Quý ròm thì thầm với Lượm:

- Sống ở thôn quê khổ quá hén mày?

- Em quen rồi. - Lượm liếm môi - Hồi em còn nhỏ, vài năm mới có bão lụt một lần. Nhưng gần đây thì bão lụt liên miên. Năm nào cũng có. Có khi một năm
lũ về hai, ba lần.

Sáng ra, trời vẫn tù mù. Mặt trời trốn biệt, cảnh vật mờ mờ như nhìn qua một tấm kính

bẩn. Gió đã nhẹ đi nhưng những ngọn tre

trước ngõ vẫn lúc lắc như các cô gái đứng rũ

tóc sau mưa.

Bây giờ mọi người đều túm tụm ở nhà trên. T rong khi thím Năm Sang xoay xoay ba ông táo để đặt nồi cơm thì chú Năm Chiểu ngồi nhìn bâng quơ ra cổng.
Con đường lộ đất dẫn vào nhà lẫn cái sân phơi lúc này cũng biến mất trong nước, biến căn nhà của chú Năm Chiểu thành một cái gì đó từa tựa như hòn đảo.

- Chắc tao phải xuống nhà thầy Giáo Hóa đón ông mày về. - Chú Năm nói với thằng Lượm - Xóm Dưới giờ này chắc nhà nào nhà nấy sắp ngập tới nóc rồi.

Lượm ngước nhìn ba nó:

- Dân xóm Dưới chắc lên đồi Cắt Cỏ hết rồi, ba.

Như để xác nhận suy đoán của Lượm, một

chiếc xuồng lướt như bay vào con ngõ.

- T hầy Giáo Hóa đưa bác trai lên đồi rồi nghe, anh Năm.

Một người đàn ông nói vọng vào nhà. Ông đang ngồi trên xuồng, chung quanh chất ngổn ngang nồi niêu xoong chảo, các thứ bao gói đùm đề, tất cả trông chật
chội đến mức Quý ròm có cảm tưởng khó khăn lắm ông mới nhét được người vào chiếc xuồng.

- Cảm ơn anh Bảy. - Chú Năm Chiểu đứng bật dậy, đóm lửa của điếu thuốc rê cháy lập bập trên môi - T ôi đang tính xuống dưới đón ba tôi đây.

- Anh Năm khỏi đón. Bác trai bảo bác trai ở trên đồi với gia đình thầy Giáo Hóa được rồi. Chờ vài hôm nước rút, bác trai về nhà.

Quý ròm bụng nơm nớp từ đêm hôm qua,