bất chấp ngượng ngùng, ngoác miệng hỏi
lớn:
- Chú ơi, chú thấy gia đình thằng Hiện lên đồi chưa chú?
- T hằng Hiện là con nhà ai hả cháu? Quý ròm ấp úng:
- Dạ, thằng Hiện là... là anh nhỏ Hường. Nhà nó có hai anh em.
Người đàn ông có vẻ vội đi. Nhưng vẫn nán lại để cố nhớ ra thằng Hiện và nhỏ Hường là ai. Nhưng trông bộ mặt nhăn nhó đến khổ sở của ông, Quý ròm biết
ông có đứng đó tới già cũng không thể nhớ ra được hai đứa đó.
May mà thằng Lượm nhanh miệng:
- Nhà chú T ư Lê đó, chú.
- À, nhà T ư Lê thì nói quách là nhà T ư Lê. Vợ T ư Lê và hai đứa con lên hết trên đồi rồi.
Nói xong, ông thở phì một cái, lật đật quay mũi xuồng.
Quý ròm sực nhớ tới anh em thằng Dế Lửa, tính hỏi tiếp nhưng chiếc xuồng đã biến mất chỗ khúc quanh.
Quý ròm khều vai thằng Lượm, hỏi nhỏ:
- Mày biết chèo xuồng không Lượm?
- Biết.
- Nhà mình có xuồng không?
- Không.
Nhìn bộ mặt xịu xuống của Quý ròm, Lượm
kéo tay ông anh:
- Ra sau vườn đi!
- Chi vậy? Lạnh thí mồ!
- Ra đốn chuối làm bè.