KÍNH VẠN HOA - Trang 3301

- Rắn nước thì sao? - Quý ròm cãi, cảm thấy

máu bắt đầu lưu thông trở lại trong người nó

- Rắn nước cũng là rắn vậy.

- Rắn nước đâu có nọc độc. - Lượm nheo mắt - Nó cắn cũng hổng đau tí ti nào. Giống như kiến cắn vậy đó.

T ắc Kè Bông ngứa miệng, đế thêm:

- Lúc buồn buồn hổng biết làm gì, tao với thằng Lượm đi bắt rắn nước về chơi hoài.

Chú Năm Chiểu đỡ lời cho Quý ròm:

- Anh Quý mày từ nhỏ đến lớn sống ở thành phố, có nhìn thấy rắn nước bao giờ đâu mà biết. Đâu phải như tụi bay.

Rồi chừng như thấy thằng ròm vẫn còn ngượng ngập vì sự hoảng sợ quá trớn của mình, chú lảng sang chuyện khác:

- Ăn xong, bắt đầu chuyển đồ đạc lên đường

quốc lộ nghe Bông!

- Chuyển bằng bè hả ba? - T ắc Kè Bông ngập ngừng hỏi lại.

- Ừ. - Giọng chú Năm thoáng lo âu - Sáng giờ tạo lội ra ngõ thấy ghe xuồng chạy tới chạy lui lăng xăng muốn chóng mặt, chắc hổng có chiếc ghe nào ở
không.

T hằng Lượm khịt mũi:

- Xuồng chú Bảy Đởm...

- Xuồng Bảy Đởm cũng bận tối mặt. Chú Bảy mày cũng chở giùm đồ cho người ta thôi. Nhà mé dưới nguy ngập hơn nhà mình.

Nghe tới hai chữ "mé dưới", Quý ròm quên phắt chuyện rắn rết. Nó vọt miệng chen ngang, bụng ông thầy bây giờ chỉ mong sớm hội ngộ với học trò:

- Sao mình không chạy lên đồi Cắt Cỏ như

người ta hả chú?

- Lên xóm Đầu Cầu gần hơn, cháu à. T hím Năm Sang giải thích:

- Phía trên cầu Sắt cũng có một ngọn đồi. Những năm bão lụt, dân làng nhờ níu lấy hai ngọn đồi này mà thoát nạn đó, cháu.