KÍNH VẠN HOA - Trang 3300

- Ăn cơm đã.

Bữa đó, Quý ròm và Lượm, lát sau có thêm T iểu Long và T ắc Kè Bông, đóng được chiếc bè chuối khá rộng. T ới trưa thì tụi nó đã có thể cột chiếc bè vô gốc
khế.

Quý ròm lay lay chiếc bè:

- Chắc không đó Lượm?

- T re cừ xuyên qua cả chục cây mà anh. - Lượm ưỡn ngực.

- Bè này chở bò được không?

- Em không biết. Nhưng chở heo chắc được.

Nhưng nhà thằng Lượm không nuôi heo, chỉ nuôi bò. Lượm không dám mạo hiểm dắt bò lên bè, sợ bò ngã què giò.

Buổi trưa, mưa lại trút dữ dội. Quý ròm có cảm giác ai đang đứng giữa lưng chừng trời, bê một thau nước to ơi là to, không ngừng tạt xuống một cách giận dữ.

Nước tràn vào nhà trên, dâng lên mấp mé mặt ván. Bây giờ thì cả nhà rút hết lên bộ ván, cả ông táo cũng lên theo. Chỉ có con bò đứng dầm bốn chân trong
nước.

Quý ròm đang ngồi nói chuyện với thằng Lượm, bỗng hét lên một tiếng thất thanh và lính quýnh bò tuốt vô bên trong, sát vách nhà, mặt cắt không còn chút
máu.

T iếng hét của thằng ròm khiến cả nhà nhảy

dựng.

T hím Năm Sang hốt hoảng chồm về phía nó:

- Gì vậy cháu?

- R... rắ... ắ... n. - Quý ròm ú ớ. T hím nhìn quanh:

- Rắn đâu?

Quý ròm run run chỉ tay xuống nước, môi giần giật:

- Ở chỗ này nè, thím. Khi nãy cháu thấy nó ngóc đầu lên, sát chỗ cháu ngồi. Nhìn ghê lắm.

- T rời, tưởng gì! - T hằng Lượm bĩu môi "xì" một tiếng. Rắn nước mà cũng sợ.