KÍNH VẠN HOA - Trang 3304

thằng Lượm đều nhướn cổ tìm nhà thằng

T hời khi chiếc bè đi ngang qua xóm nhà

ngói.

Quý ròm dáo dác:

- Nhà thằng T hời là nhà nào hả tụi mày? T iểu Long chỉ tay:

- Chắc là nhà đó.

- Không phải đâu, anh. T hằng Lượm lắc đầu

- Nhà thằng T hời ở mé kia kìa.

T ới phiên thằng Lượm chỉ tay. Và tới phiên

T ắc Kè Bông phản đối:

- Bậy! Tao nghĩ nhà nó là nhà này.

T rong bọn, Quý ròm là đứa có đủ thẩm quyền nhất để xác nhận nhà nào trong ba căn nhà đó là nhà thằng T hời. Nhưng khi

xóm nhà ngói chìm trong biển nước, Quý

ròm bỗng thấy cảnh vật lạ lẫm đến mức nó

có cảm giác nó chưa đặt chân đến đây bao

giờ. Nghe tụi bạn cãi cọ, nó chỉ thở hắt ra,

nói một câu huề trớt:

- Lát lên đồi thế nào cũng gặp tụi nó.

Đi khỏi xóm nhà ngói một quãng là lòng ngọn đồi. Một ngôi nhà thờ cũ kỹ với những bức tường loang lổ và ố vàng tọa lạc ngay trên đỉnh đồi. Những người
tránh lũ đang ở trong đó, một phần lớn tràn ra ngoài sân, lều cắm giăng giăng như trại của người Mông Cổ. Nhân lúc tạnh mưa nhiều người tranh thủ thổi cơm
chiều, khói um cả một góc đồi.

Bọn trẻ đang loay hoay cột bè vào gốc dương liễu chỗ sườn đồi, bỗng giật mình nghe một tiếng reo lảnh lót cất lên sau lưng:

- Ôi, anh Quý!