KÍNH VẠN HOA - Trang 3306

- Cột đằng sau nhà thờ. Gà qué cũng nhốt

hết ngoài đó.

- Dì đâu?

- Lát dì lên theo xuồng chú Bảy. T ắc Kè Bông ngó xuống nền nhà:

- Sao ba không trải hai chiếc chiếu? Nhà mình sáu người, tối lấy chỗ đâu mà nằm?

Chú Năm Chiểu mò tay vô túi áo kiếm hộp quẹt, nạt:

- T hằng này! Nằm chật chật cho ấm. Chú thở ra:

- Đất chật người đông, mỗi người co lại một chút. Phải biết nghĩ tới người khác chứ con.

Quý ròm nhón chân ngó về phái "nhà" nhỏ Gái nhưng bị cả đống đầu cổ che khuất tầm nhìn. Nó đang phân vân không biết có nên

qua thăm anh em thằng T hời ngay bây giờ

không, T iểu Long đã ở đâu bên ngoài ào

vô, la rân:

- Nước đang rút, chú Năm.

- Mô phật! - Chú Năm Chiểu chắp tay kêu lớn, quên mất đang ở trong nhà thờ.

T iểu Long quẹt mũi:

- Nhưng rút chậm lắm.

- Vậy trời cũng còn thương mình. Lũ lụt tháng mười, nước dâng cả tuần lễ chưa rút đó, cháu.

Một phút sau, bọn trẻ đã đứng túm tụm chỗ sườn đồi, ngó ra biển nước. Đúng là nước đang rút1 Quý ròm reo thầm, mắt ngó chăm chăm mực nước cũ còn ẩm
ướt trên thân cây dương liễu.

- Nước rút rồi. Đi chơi đi! - Quý ròm đột

ngột đề nghị.

T hằng Lượm nhìn sững ông anh: