Cả bọn quay lại, tươi cười khi bắt gặp gương mặt mừng rõ của nhỏ Gái.
Quý ròm toét miệng cười:
- Anh biết lên đây thếnào cũng gặp em mà. Anh T hời đâu?
Nhỏ Gái chỉ tay về phía nhà thờ:
- Anh Hai em đang ở trong đó với mẹ em. Lúc bước chân vào bên trong nhà thờ, Quý
ròm tưởng như bước vào một ngôi chợ
chồm hổm. Người đông nghịt. Mỗi gia đình
chiếm một khoảnh, lấy chiếc chiếu làm diện
tích, người lớn con nít nằm ngồi la liệt.
Người lớn lo lắng thông báo tin tức cho nhau, con nít cỡ bảy, tám tuổi reo hò, cười đùa tíu tít vì được tha hồ nghịch nước, được
ba mẹ dắt lên đồi "du ngoạn", những đứa trẻ
chưa bỏ bú khóc ran mò vú mẹ, biến ngôi
nhà thờ thương ngày thiêng liêng yên tĩnh
thành một chốn nhân gian bát nháo chưa
từng thấy. Quý ròm đảo mắt ngó quanh,
thấy các dì phước thấp thoáng đâu đó, hiện
ra rồi biến mất trong biển người.
- Lại đây, tụi con!
T iếng chú Năm Chiểu cất lên từ góc nhà bên tay trái. Góc nhà này T ắc Kè Bông và thằng Lượm đã "xí chỗ"ngay từ chuyến tải đồ đầu tiên.
Chú Năm Chiểu ngồi xếp bằng trên manh chiếu cũ mèm, tay đang vấn thuốc rê.
- Con bò nhà mình đâu rồi ba? - T hằng
Lượm hỏi.