KÍNH VẠN HOA - Trang 3309

Chương 10

Bọn trẻ chống bè đi một quãng đã thấy đội ghe máy cứu hộ từ xa phóng lại. T rên chiếc vỏ lải những chiếc thùng các-tông vuông vức xếp thành từng chồng
cao nghễu thay cho người và gia súc. Bọn trẻ đoán đó là thùng đựng mì gói và thực phẩm đóng hộp. T rong toán ca nô cũng đã xuất hienẹ một chiếc cắm cờ
chữ thập đỏ ngay trước mui.

T hằng Lượm khoe kiến thức:

- Y tế đó.

Quý ròm chợt hỏi:

- Đoàn ghe cứu hộ này sớm muộn gì cũng chở đồ tiếp tế đến hai ngọn đồi đúng không, Lượm?

- Dĩ nhiên rồi. - Lượm gật đầu - Đó là nhiệm

vụ của họ mà.

- T hế thím Năm Sang còn gửi mì gói và thịt hộp cho ông làm gì?

Lượm chép miệng:

- Ờ, tính dì em xưa nay vậy. Lúc nào cũng cẩn thận.

Lượm vừa đáp vừa cong lưng cùng thằng T ắc Kè Bông chống sào tránh xa những chiếc ghe máy. Mỗi lần chiếc vỏ lải hay chiếc ca nô lượn ngang qua là sóng
duềnh lên, lan ra tới tận chỗ chiếc bè khiến cà bọn tưởng như sắp té nhào xuống nước tới nơi.

Mưa lúc này đã tạnh, nước rút dần nhưng đây đó vẫn còn những xoáy nước rất mạnh. Mặt trời vẫn còn bị nhốt sau tấm màn đùng đục nhưng cảnh vật tối dần
cho biết chiều

đã xuống. Ngồi xẹp trên bè, Quý ròm nhớn

nhác ngó quanh, tưởng đang lạc tới một

hành tinh chết. Những ngôi nhà tốc mái,

những thân cây xô lệch, những mái tranh

rách nát và vô số gỗ mục trôi lềnh bềnh

trên mặt nước gieo vào đầu nó một cảm