KÍNH VẠN HOA - Trang 3311

- Ê, trái mít.

Chưa đứa nào trong ba đứa còn lại nghe người ta mắt ai đó bằng cái từ kỳ cục vừa văng ra khỏi miệng Quý ròm.

Lượm chỉ tay vô ngực mình, ngơ ngác:

- Anh nói em là...

- Đằng kia kìa!

Quý ròm chỉ tay về phía xa xa

sau

lưng

Lượm.

T ắc Kè Bông ngoái cổ nhìn:

- Mít đâu mà mít! Đó là cây gòn.

Nó thình lình la lên:

-Í, có cái gì trên cây kìa.

Bây giờ thì cả bọn đều thấy trên ngọn cây

gòn ở tít đằng xa có vật gì đó đen đen.

T hằng Lượm che tay lên trán, nhướn mắt dòm:

- Chắc là con heo nhà ai trôi vướng vào đó. Quý ròm giục:

- Lại đó đi!

Chiếc bè vừa lướt đi một quãng, bọn trẻ bỗng giật bắn người khi nghe thấy tiếng kêu cứu lúc đứt lúc nối vì bị gió đánh bạt đi từng chặp.

- Í, người ta!

T ắc Kè Bông và thằng Lượm la lên một tiếng rồi quýnh quáng è lưng chống, gần như đè hẳn thân người lên cây sào. Còn Quý ròm và T iểu Long thì hấp tấp
bắc tay lên miệng làm loa, gân cổ kêu lớn: