KÍNH VẠN HOA - Trang 3313

T iểu Long quẹt mũi:

- Mày làm sao mà kẹt trên ngọn cây thế?

- Con heo nhà tao bị nước cuốn, tao lật đật cưỡi bè tre đuổi theo. - Mận xuýt xoa kể - Hổng ngờ gặp chỗ nước xoáy, heo chẳng bắt được mà chiếc bè cũng tiêu
luôn. Chiếc bè trôi một đằng, tao trôi một nẻo. Cũng nhờ ông bà phù hộ tao mới chộp được ngọn cây gòn.

Mận nắn nắn cánh tay:

- Tao đu trên cây một tiếng đồng hồ rồi đó. Quý ròm hỏi, cố không nghĩ tới chiếc ná

thun của thằng này:

- Không ai nhìn thấy mày sao?

- Khi nãy đội ghe cứu hộ chạy ngang, tao gào rát cả họng nhưng chẳng ai nghe thấy. Chắc tại tiếng máy nổ lớn quá.

- Gió nữa. - T ắc Kè Bông nhún vai - T ui tao ngồi trên bè mà có nghe thấy tiếng mày kêu đâu. May mà thằng Quý nhìn thấy vật gì đen đen trên ngọn cây.

Bọn trẻ mải chuyện, không hay chiếc bè đang từ từ nghiêng qua một bên.

T iểu Long là đứa đầu tiên phát hiện ra hiện tượng đó.

- Ối, bè chìm!

Bọn trẻ ngoảnh nhìn xuống, hoảng hốt thấy bè nghiêng hẳn. Chăn cẳng quýnh quíu, đứa

nào đứa nấy hấp tấp dạt qua mé bên kia.

Chiếc bè lập tức nghiêng theo chiều ngược lại. Bọn trẻ lại luống cuống nhảy về chỗ cũ.

T ắc Kè Bông và thằng Lượm lúc này chẳng còn lo chống bè nữa. T ụi nó cầm ngang cây sào, nhảy tới nhảy lui như đang chơi trò nhảy dây.

"Bõm" một tiếng, Qúy ròm không bám được thành bè, lăn tòm xuống nước.

T iểu Long lật đật lao xuống, vớt bạn lên. T hằng Lượm thò tay kéo tay ông anh ròm:

- Ủa, anh Quý không biết bơi hả?

- Sao mày hỏi ngốc vậy Lượm? - Quý ròm hai mắt nhắm tịt, miệng phun nước phì phì - Nếu biết bơi thì tao về nhà tao uống nước chứ nhảy xuống đây uống
làm chi.

Khi Quý ròm rớt xuống nước, chiếc bè