nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Nhưng khi
T iểu Long lôi được Qúy ròm lên, chiếc bè
chòng chành một lát rồi lại nghiêng qua một
bên như cũ.
Mận la lên:
- Chiếc bè này chỉ chở được bốn đứa thôi. Năm đứa là chìm.
Nói dứt câu, Mận lao vụt xuống nước. T iểu Long la hoảng:
- Mày làm gì thế, Mận?
Mận ngóc đầu lên, một tay bám vào thành bè:
- T ụi mày ngồi bè đi. Để tao bơi theo.
- Tao bơi cho. - T iểu Long giành - Mày mới
đu cây gòn cả tiếng, bơi gì nổi!
Mận chưa kịp cản, T iểu Long đã nhảy tòm xuống nước.
Mận đành phải leo lên bè. Nó ngồi xếp bằng, tiếp tục xoa bóp hai cánh tay và nói với cái đầu T iểu Long vừa ló lên dưới nước:
- Khi nào mày mỏi, tới phiên tao nha.
T iểu Long làm Mận cảm động quá. Cảm động hơn nữa là nó sực nhớ thằng mập totó bụng này từng bị nó lấy ná thun bắn cho quắn *********.
- Ờ.. ờ... cho tao xin lỗi mày nha. - Mận ngượng ngập nói, có vẻ như nó phải vét hết can đảm mới thốt ra được lời xin lỗi thằng mập.
- Xin lỗi chuyện gì?
T iểu Long ngẩn ngơ hỏi lại. Đang ngụp lặn
dưới nước, câu nói của thằng Mận lại chẳng
ăn nhập gì đến chung quanh nên T iểu Long
không hiểu.