KÍNH VẠN HOA - Trang 3316

- T hằng ôn dịch! - T iếng làu bàu từ một chiếc xuồng bên cạnh.

Lại một tiếng khác hét vọng vào bờ:

T hằng Mận còn sống sờ sờ đây, thím Chín ơi. T hôi, đừng khóc nữa!

T hằng Mận đã thấy mẹ nó giữa đám người

lố nhố đang đứng trên sườn đồi nhìn ra. Mẹ

nó cũng đã trông thấy nó.

Bà đưa tay áo lên quẹt nước mắt lẫn nước mũi rồi giận dữ chỉ tay vô thằng con:

- T hằng kia! Mày vô đây, tao đập mày nát

*********!

- Mẹ.

Mận kêu lên, và nó cũng thình lình òa ra khóc, sực nhớ vừa rồi nó chỉ cách cái chết có một gang tay.

Một phút sau, Mận đã thấy nó đứng trên đồi, hai tay ôm choàng lấy mẹ nó, bối rối thấy mẹ nó khóc ồ ồ, còn lớn hơn khi nãy. Nó đập đập lên lưng mẹ, băn
khoăn không biết có nên kể cho mẹ nó nghe chuyện nó bị nước cuốn trôi, tình cờ bám được ngọn cây gòn và sau đó được tụi Quý ròm cứu về

đây hay không.

Mận ngoái cổ nhìn quanh, đưa mắt tìm tụi bạn trong đám đông lúc này đang tản dần nhưng tụi Quý ròm đã không còn ở đó nữa.

T rước tiên là thăm ông.

T hằng Lượm dẫn đầu, vừa đi vừa hỏi thăm những người xung quanh chỗ tọa lạc của gia đình thầy Giáo Hóa.

- Ông đang ở trong... ngôi nhà ma. - Lượm quay lại nói rồi nhanh nhẹn luồn lách giữa đám cây cối, băng băng chạy lên đỉnh đồi.

Quý ròm và T iểu Long bám theo Lượm, trong đầu hiện lên cảnh năm nào tụi nó thám hiểm ngọn đồi và phát hiện cuộc hẹn hò lén lút giữa anh Sơn và chị
Cam trong ngôi nhà gạch cũ. Hồi đó anh Sơn ranh mãnh tạo ra những ngọn lửa màu từ các

chất amôn nitrat, amôn clorua, natri pe-

oxýt, bột nhôm và bột kẽm khiến dân xóm

Dưới chết khiếp. T iếng đồn bọn ma đốt đèn