KÍNH VẠN HOA - Trang 3317

bày tiệc trên đồi vào mỗi tối thứ bảy nhanh

chóng lan ra khắp làng.

Quý ròm vừa hồi tưởng chuyện vừa xẹt mắt khắp nơi để tìm kiếm anh em thằng Hiện nhưng chẳng thấy hai đứa này đâu hết.

- Ê, T ắc Kè Bông, Lượm!

T iếng Dế Lửa kêu lên, từ xa nó và thằng

Chút mừng rỡ chạy lại.

- Ủa, Quý ròm, T iểu Long nữa! T ụi mày đi đâu đây?

- T ụi tao đi thăm ông. - Lượm đáp.

- T hăm tụi mày nữa. - Quý ròm lật đật bổ sung - Nhà mày có sao không Dế Lửa?

Mặt Dế Lửa sụp xuống:

- Con bò nhà tao bị nước cuốn mất tiêu rồi.

- T hôi, đừng buồn nữa. - Quý ròm vỗ vai bạn, an ủi - Mày không bị cuốn là tốt rồi.

Quý ròm nói đùa cho Dế Lửa vui, nhưng mặt thằng này vẫn buồn xo. T ự nhiên, Quý ròm thấy mình ăn nói vô duyên quá. Con bò đối với người dân quê chắc
là cả một gia tài nên thằng Dế Lửa mặt mày mới ảm đạm đến thế. T hế mà mình bảo nó đừng buồn, nghe cứ nhẹ tênh!

Quý ròm chưa biết nói câu gì để thủ lĩnh xóm Dưới tươi lên, Dế Lửa đã reo ầm:

- A, nghe nói tụi mày cứu thằng Mận phải không?

T iểu Long ngẩn mặt ra:

- Ủa, sao mày biết?

Mắt Dế Lửa sáng trưng:

- T hằng Mận kể um, cả ngọn đồi này ai chẳng biết.

Dế Lửa hào hứng:

- Anh em thằng Hiện sốt ruột được gặp tụi mày lắm đó. T ụi nó muốn nghe tụi mày kể chuyện này.