KÍNH VẠN HOA - Trang 3315

- Chuyện này nè, mập.

Quý ròm tinh quái vọt miệng. Mận quay lại, mặt nóng ran khi thấy thằng ròm hai tay đang giơ ra theo kiểu bắn ná thun.

Mận cười méo xẹo, không biết tphải làm gì hay nói gì, bèn cúi nhìn cái đầu T iểu Long dưới nước, giục:

- Mày mệt chưa? Lên đi, tao bơi thế cho.

° ° °

Bữa đó chỉ có một mình Quý ròm không bơi. Đơn giản vì nó không biết bơi.

Bốn đứa còn lại thay phiên nhau bơi theo

bè. Khi T ắc Kè Bông hay thằng Lượm

xuống nước thì thằng Mận chống sào. Cứ

thế, bè trôi dần từng chút một.

Khi tụi nó tới nơi thì đồi Cắt Cỏ đã lên đèn. Lúc này trời đã nhá nhem. Nước rút dần

nhưng một phần ba ngọn đồi vẫn còn chìm

trong nước. Ánh lửa chạy dài từ mép nước

lên tới đỉnh đồi. Gió thổi mạnh hơn và bọn

trẻ bắt đầu thấy hơi lạnh cắn vào da thịt.

T ừ xa Quý ròm đã nghe tiếng lao xao, giống như thứ âm thanh nó nghe thấy trong ngôi nhà thờ phía trên cầu Sắt. Lại gần, hình như có cả tiếng người rưng
rức khóc. T rong một thoáng, đứa nào đứa nấy có cảm giác ruột gan đang bị ai xoắn lấy.

Bè sắp cập bờ, đã thấy ba chiếc xuồng phóng ra. Vừa phóng ngang qua chiếc bè, những chiếc xuồng đột ngột quay lại.

- Mấy đứa nào đó? - T iếng một người hô lớn

- Có thằng Mận trên bè không?

- Cháu nè. - Mận dừng sào ngoác miệng đáp, lúc này nó đang thay thằng T ắc Kè Bông điều khiển bè - Chú Bảy hả?

- T rời đất. - Người đàn ông ré lên mừng rỡ, lúc này bọn Quý ròm nhận ra tiếng chú Bảy Đởm - Mày đi đâu giờ này mới về Mận? Mẹ mày tưởng mày bị nước
cuốn, kêu tụi tao đi mò xác mày nè.