- Ở đằng này.
Hai đứa len lỏi qua những chiếc chiếu chật
ních người, vòng ra phía sau căn nhà.
-Anh Quý!
-Nhỏ Hường đang ngồi sắp xếp chồng bát đĩa dưới một ái hiên nhô ra sau hè, đứng bật dậy reo lớn khi thấy thầy nó lò dò đi tới.
Có một cái gì đó như niềm vui xen lẫn xúc động nảy mầm trong lòng Quý ròm. Nó nhìn vào đôi mắt long lanh của cô học trò, giọng nghèn nghẹt như bị ai
bóp mũi:
- Cả nhà bình yên hết hả em?
- Dạ. - Nhỏ Hường mừng rỡ nắm tay thầy nó - Ba em cũng kịp về tối hôm qua...
Chợt nhận ra cử chỉ đột ngột của mình, nhỏ
Hường vội buông tay Quý ròm, lỏn lẻn hỏi:
- Mấy hôm nay anh ở đâu?
- Vẫn ở nhà. Hồi trưa mới dọn lên ngọn đồi
trên cầu Sắt. - Quý ròm lúng túng đáp, tim
đập thình thịch vì cái nắm tay vừa rồi.
Quý ròm nhìn căn lều che tạm dưới mái hiên, lấp liếm hỏi:
- Em lên đầy từ hồi nào?
- Chiều hôm qua.
- Ba mẹ em đâu? Anh Hiện nữa? Nhỏ Hường chỉ tay xuống sườn đồi:
- Ở dưới kia. Mẹ em thổi cơm. Còn ba em và anh Hiện đang trông mấy con bò.
Quý ròm nhìn quanh, không thấy thằng
Chút bên cạnh, liền chép miệng nói: