- Không giúp em ôn tập được nữa, anh áy náy lắm.
Quý ròm áy náy thật. Nó đã soạn sẵn kế
hoạch, ngày nào dạy hai bài, ngày nào dạy
ba bài, cốt làm sao cho học trò nó học được
thật nhiều trước khi nó về lại thành phố.
T hế nhưng cơn lụt bất ngờ đã làm kế hoạch
của nó bị hỏng bét bè be.
Quý ròm không chỉ áy náy. Nó thấy buồn buồn. Chỉ mới hai hôm không gặp học trò mà nó đã thấy nhơ nhớ. Ông thầy nhớ học trò nhưng không dám nói với
học trò là mình nhớ. Ông thầy chỉ khai là "áy náy".
Học trò khác ông thầy. Có lẽ do học trò hồn nhiên hơn. Học trò nhìn vào mắt ông thầy, nói tỉnh bơ:
- Mấy ngày nay em nhớ anh ghê!
Tai Quý ròm đột ngột ù đi. T rong một lúc nó không biết nó có nghe nhầm hay không. Nó nhìn lên nhánh cây trên đầu, vờ như
chưa nghe thấy gì, hy vọng nhỏ Hường sẽ
lặp lại câu đó lần nữa.
Nhỏ Hường lại nói, nhưng lần này câu nói của nó chẳng ăn nhập gì đến mong đợi của Quý ròm:
- Đợi anh Hiện về, anh kể lại chuyện cứu thằng Mần cho tụi em nghe hén?
- Có gì đâu mà kể. - Quý ròm thất vọng quá, nó đáp bằng giọng xuôi xị - T hằng Mận đu cây gòn, tụi anh tấp bè vô cho nó nhảy xuống. Vậy thôi.
Nhỏ Hường không nhận ra giọng điệu giận dỗi của thầy nóm, vui vẻ hỏi:
- Anh là người phát hiện ra thằng Mận đu trên câu phải không?
- Ờ.
- Lúc đó anh chưa biết nó là thằng Mận phải
không?