KÍNH VẠN HOA - Trang 3322

- Lúc đó mọi thứ còn ngổn ngang mà anh. Em chưa học được đâu. Anh xuống, đem cuốn tập trả cho em là được rồi.

T rời đất, tưởng sao! Con nhỏ này rủ mình xuống chơi là để đòi cuốn tập hôm trước mình mượn nó để kẹp chiếc lá xương khô. Vậy mà nó kêu nó nhớ mình.
Quý ròm muốn sụm xuống, như thể chỗ nó đứng bất thần bị lún. Nó nhìn học trò, tỉu nghỉu nói:

- Em yên tâm đi. Anh sẽ trả cuốn tập cho em mà.

- Anh trả cuốn tập để mai mốt em viết thư cho anh.

- Không được - Quý ròm giật mình - Cuốn

tập đó bài vở nhiều lắm. Em không thể xé

tập để viết thư được.

- Em đâu có xé tập. - Nhỏ Hường mỉm cười

- Em cần cuốn tập vì hôm trước em ghi địa

chỉ của anh trong đó mà.

Ra vậy! Quý ròm thở phào, mặt rạng ra từng phân vuông, trông nó như nhánh cây khô vừa nhúng vào trong nước. Như vậy nhỏ Hường không vô tình như
nó tưởng. Nhỏ Hường vẫn là đứa học trò thông mình nhất, chăm chỉ nhất, ngoan ngoãn nhất và lễ phép nhất. Nhỏ Hường luôn nhớ đến thầy nó. Nhỏ Hường
nôn nóng đòi lại cuốn tập chỉ vì...

Nhớ đến cuốn tập, mặt mày Quý ròm vừa giãn ra chợt rúm lại. Chết rồi, cuốn tập bây giờ ở đâu kìa? Quý ròm nghe rõ hai bàn tay nó đang run lên trong túi
quần. Nó nhớ tối hôm qua, trước khi đi ngủ nó kệp chiếc lá

vừa dán keo vào lại trong cuốn tập rồi nhét

tất cả dưới chiếc lư đồng trên đầu tủ. Nó sợ

tụi T ắc Kè Bông nhìn thấy cuốn tập. Nhỏ

Hường ghi tên mình trong đó, tụi bạn nó

nhìn thấy thế nào cũng trêu nó tối mày tối

mặt.

Nhưng rồi nửa đêm gió lên rồi nước tràn vào nhà, Quý ròm mải lo phụ chú Năm Chiểu kiêng dọn đò đạc, tiếp theo bao nhiêu chuyện xảy đến khiến nó quên
bẵng cuốn tập trên đầu tủ.