- Ờ. - Quý ròm lại gọn lỏn.
- Nếu biết nó là thằng Mận thì anh có cứu nó không?
- Cứu chứ sao không! - Quý ròm ngạc nhiên nhìn sững nhỏ Hường - Sao em lại hỏi vậy?
- Em hỏi đùa thôi. - Nhỏ Hường cười khúc khích - T ại thằng đó nó hay rình bắn anh mà.
Quý ròm có cảm giác một phát đạn vừa sượt qua tai, y như thằng Mận đang rình bắn nó, lần này bằng súng tiểu liên chính hiệu.
- Sao em biết chuyện này? - Nó hoang mang hỏi, gáy nóng ran.
- Anh Hiện kể em nghe.
Quỷ tha ma bắt cái thằng Hiện phổi bò này
đi! Quý ròm rủa thầm. Nó bối rối đến mức
cảm thấy hai bàn tay tự nhiên thừa ra. Nó
gãi đầu, rồi gãi cổ, vẫn thấy ngượng ngập,
liền đưa tay xuống vò vò vạt áo, càng thấy
vô duyên, rốt cuộc nó quyết định giấu hai
bàn tay vô túi quần.
Nhỏ Hường chớp mắt nói, không nhìn thấy vẻ lóng ngóng của thầy nó.
- Em cũng ghét thằng Mận. Nhưng nếu nó gặp nạn em cũng cứu nó.
- Dĩ nhiên rồi.
Quý ròm gật đầu, bụng thấp thỏm: không biết thằng Hiện có kể cho em gái nó nghe tại sao thằng Mận rình bắn mình không nhỉ?
Nhỏ Hường đột ngột nói bâng quơ:
- Chừng nào nước rút hẳn, anh nhớ xuống
nhà em chơi nha.
- Ừ, anh sẽ cố dạy em thêm vài bài.