- Tao xạo mày làm gì. - T hằng T ắc Kè Bông tinh ranh cố nén cười - Tao chỉ thấy cuốn tập của em gái thằng Hiện thôi.
Quý ròm như va phải gốc cây. T ự dưng nó thèm đưa tay lên cốc đầu mình quá sức. Đã biết cuốn tập ghi tên nhỏ Hường rành rành, vậy mà nó cứ quen miệng
"thằng T hời, thằng T hời" hoài.
- Ờ, thì cuốn tập của nhỏ Hường. - Quý ròm thở ra - Mày có cất giùm tao không vậy?
- Mày muốn tìm cuốn tập đó hả?
- Ờ.
Giọng T ắc Kè Bông đột nhiên bí hiểm:
- Cuốn tập đó đang ở trên ngọn đồi này. Quý ròm chưng hửng:
- Làm sao nó ở trên ngọn đồi này được.
- T hế mà nó vẫn ở được mới hay. T ắc Kè Bong ngoắt Quý ròm:
- Mày đi theo tao.
T ắc Kè Bông dẫn Quý ròm xuối xuống sườn đồi, luồn qua lách lại giữa vô số bóng người và cây cối, thẳng tới chỗ mé đồi hồi chiều tụi nó tấp bè vô.
- Mày dẫn tao đi đâu đây? - Quý ròm không kềm được tò mò.
- Đi kiếm chú Bảy Đởm.
- Chi vậy?
T ắc Kè Bông vẫn lấp lửng:
- Đúng ra là kiếm chiếc xuồng của chú Bảy.
- Tao đập mày nghe, T ắc Kè Bông! - Quý ròm nghiến răng ken két - Mày nói gì nói phứt ra cho rồi.
T ắc Kè Bông là thủ lĩnh xóm T rên. T rên đời này nó chỉ ngán có Dế Lửa và T iểu Long. Ốm nhom cỡ Quý ròm mà đòi đập, nó đâu có ớn. Nên nó tiếp tục
vòng vo:
- T rên xuồng có một chiếc thùng sắt đựng dụng cụ. Chiếc thùng sắt này không bao giờ vô nước. Hồi tụi mình đi bè lên xóm nhà ngói, chú Bảy tấp vô hỏi
mượn ba tao chiếc kềm, ba tao đang vội dắt bò lên vỏ lải nên đưa luôn chiếc thùng sắt cho chú. Khi nãy
tao hỏi thì nghe ba tao nói vậy.