bẽn lẽn. Nhỏ Hường sẽ cầm lấy tay nó. Hệt
như lúc nãy. Có thể lần này nhỏ Hường sẽ
cầm lâu hơn, vì cảm động hơn. Học trò nó
không biết ông thầy suýt đánh mất cuốn tập
nếu không nhờ thằng T ắc Kè Bông gói lại
nhét vô thùng sắt. Học trò nó cũng không
biết cuốn tập của nó tình cờ trôi dạt tới đồi
Cắt Cỏ theo xuồng chú Bảy Đởm. Cho nên
đôi mắt học trò nó chắc sẽ rất long lanh...
Quý ròm vừa đi vừa mơ mộng, đá chân vào gốc cây té chúi nhủi mấy lần khiến T ắc Kè Bông đi phía sau cứ chốc chốc lại la lên:
- Bộ mày bị cận thị hả Quý?
Quý ròm như không nghe tháy T ắc Kè
Bông, hoặc nghe mà không hiểu gì. Nó té
xuống, phủi đầu gối vài cái rồi đứng lên,
tâm trí tiếp tục bị trói chặt vào vô số hình
ảnh đẹp đẽ đang lần lượt hiện ra trong đầu.
Khi mình đưa cuốn tập cho nhỏ Hường, nó
có sẽ lại nói "Mấy ngay nay em nhớ anh
ghê!" không nhỉ? Chắc là nó sẽ không nói.
Câu đó nó đã nói rồi. Nhỏ Hường sẽ không
nói câu khác "Sắp tới em sẽ nhớ anh lắm
đó!". Ờ, chắc là nó sẽ nói vậy. Nó chẳng đòi