KÍNH VẠN HOA - Trang 3327

chằm chặp cuốn tập có ghi địa chỉ của thầy

nó là gì! Quý ròm phẩn khởi nghĩ, và lại đá

chân vào bụi cây, té đánh "uỵch".

T ới trước cửa ngôi nhà gạch, Quý ròm quay sang T ắc Kè Bông, gãi má:

- Mày vô chơi với ông và mấy đứa kia đi. Tao đi trả tập một mình được rồi.

T ắc Kè Bông tính trêu Quý ròm một câu,

nhưng nghĩ sao lại thôi. Nó chỉ nói, hiền

khô:

- Mày đi đi.

Quý ròm hồi hộp vòng ra sau hè, mường tượng tới vẻ mặt cảm động của nhỏ Hường khi nhìn thấy cuốn tập.

Nhưng nó chỉ gặp cái cằm lẹm và chiếc mũi hếch của thằng Hiện chỗ mái hiên.

- Mày đi đâu nãy giờ hở Quý? - Hiện mừng rỡ - Tao đi kiếm mày quá trời.

Quý ròm vung vẩy cuốn tập trên tay:

- Tao đi lấy cuốn tập trả cho em gái mày. Hiện ngoái nhìn sau lưng:

- Nó ngủ rồi.

- Ngủ gì sớm vậy? - Quý ròm kêu lên hụt

hẫng, giọng nó thảng thốt đến mức có cảm

tưởng đi ngủ sớm là một tội lỗi gì ghê gớm.

T hằng Hiện không nhìn thấy vẻ thất vọng trên mặt thằng ròm. Nó thản nhiên giải thích:

- Ờ, chắc nó mệt. Nó định thức đợi mày nhưng hôm nay nó phải phụ mẹ tao bao nhiêu là chuyện. Nó bỏ ăn tối luôn là biết nó mệt cỡ nào.

Hiện đã nói vậy, Quý ròm không nỡ kêu thằng anh đánh thức nhỏ em dậy. Nó nhón chân nhìn qua vai Hiện, thấy nhỏ Hường đang nằm co ro trên tám vải bạt
trải trên vạt cỏ kế gốc mít.